Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Ảnh tác giả

Tu Nguyen Truc

Từ Nguyên Trực

Tam Quốc Chí ngoại truyện
chuvưongmiện

*

Nay noí về Tào Tháo dẹp yên được đất Ký Châu , nên rút toàn quân về Hứa Đô , sợ lính tráng ở không sinh bệnh nhớ nhà Tháo bèn sai bọn Tào Nhân , Lý Điển dẫn bọn hàng tướng là bọn Lã Khoáng ,Lã Tường đem ba vạn quân ra đóng ở Phàn Thành [ Tương Dương ] kề sát nách vơi Kinh Châu cuả Lưu Biểu , mấy vị hàng tướng là Lã Khóang Lã Tường này vốn coi lực lượng quân sự cuả Lưu Bị trú đóng tạm ở huyện Tân Dã là loại con gà nuốt dây thung , bèn có ý khoe khoang taì năng bèn xin vơí chủ soái Tào Nhân khoảng 5000 quân , để hai ngươì đi rửa cẳng con vịt đẹt này , nghe xong Tào Nhân ô kê thế là đoàn quân khệng khạng nôì niêu xoong chảo ra đi , thì tin này bay đến tai Lưu Bị , sứ quân bèn cho mơì quân sư Đan Phúc lên văn phòng làm việc , nghe qua sự vụ , Đan Phúc noí liền :

-Không cần phải chờ toán quân cuả họ vào biên giơí cuả mình , mà mình phải ra tay trước , bèn phân phối ra như sau , Quan vân Trường dẫn theo một ngàn quân đi cánh tả chặn ngang đọan giữa của quân địch , Trương Dục Đức dẫn theo một ngàn quân từ cánh hưũ chẹn mặt sau rút lui cuả chúng , Chuá Công , Triệu Vân và Đan Phúc kéo quân ra mặt trước đối địch trực diện vơí giặc , thế là phá tan được quân địch . chủ tướng là Tào Nhân và phó tướng là Lý Điển còn đang mải bàn tính chia nhau ra đóng giữ ngươì Tương Dương , kẻ Phàn Thành làm thế ỷ dốc vì hai nơi chỉ cách nhau khoảng 20 dậm đường đất , còn đương noí hươu noí vượn thì tàn quân cuả Lã Khóang Lã Tường chạy như vịt ào vào doanh trại , một tên kỳ bài báo cáo chung chung là đại tướng Lã Tường đánh vưà hai hiệp thì xơi một giáo cuả tướng Triệu Tử Long lăn quay rơi xuống chân ngựa chết tốt , mặt sau thì đaị tướng Lã Khoáng xơi một Bát xà mâu cuả tưóng Trương Dục Đức vỡ đầu trắng hếu như tàu hũ , cũng chết luôn , toàn quân đứng coi các tướng đánh nhau , thấy bên mình thua không ai bảo ai mạnh ngươì nào ngươì đó di tản chiến thuật ? ôi thôi lớp chết , lớp bị thương , lớp bị bắt , lớp đồng bọn mình khiêng đi , còn đang bàn ba hoa thiên điạ thì ba toán quân cuả Trương Dục Đức , Quan Vân Trường , Đan Phúc nhào tơí xơi tái thành Tương Dương , hai toán quân một cuả Lưu Bị , một cuả Triệu Vân xơi chín Phàn Thành , để bảo toàn lực lựợng không bị phân tán  Đan Phúc đề nghị vơí Lưu Dự Châu là chỉ định tướng Triệu Tử Long cùng một ngàn quân ở lại trấn đóng Phàn Thành , số còn lại rút cả về Tân Dã .
Tào mạnh Đức đang ở trong doanh trại phe phẩy cái que đập ruôì thì thấy quân cuả Tào Nhân , Lý Điển như vịt vỡ chuống chạy ào ào vào , sau đó thì Tào Nhân , Lý Điển quỳ xuống chân Tào A Man khóc như bố chết mẹ chết , Tào Tháo cho phép đứng ngay dậy và an uỉ :
-Chuyện thắng bại đôí vơí nhà binh là chuyện thường tình , thắng có thi bại có , nhưng bại vơí ai ?
-Dạ bại dưới tay Lưu Bị ?
-Hai tướng ưa noí đuà dai , Lực lượng cuả Lưu Bị có khoảng 3000 quân , trú đóng nhờ trên đất cuả Lưu cảnh Thăng ở huyện Tân Dã , bọn này là một bọn gà chết [ chưa mang đi rôti thôi ] thua ai thỉ thua ? mà sao đến nôĩ nhục nhã thua cả bọn Lưu Bị ?
-Thưà tướng ơi ? ngài ở xa không biết gì hết trọi hết trơn ? hôì trước thì quân Lưu Bị đúng y như thừa tướng phán nhưng bây giờ khác ngày trước một trơì một vực rôì , là ở trong quân cuả Lưu Bị có một con gà Sống [ Gà Noì thứ thiệt ] đá hay lắm không thể coi thường Lưu Bị được nưã đâu ?
-Tên con Gà Noì này là gì ?
-Dạ chỉ nghe noí là quân sư Đan Phúc ?
Tào a Man vội cho ngươì đi mơì Trình Dục và Tuân Húc tơí hiện trường ngay lập tức , khi hai vị quan văn này tới thì Tháo hoỉ :
-Hai tiên sinh học cao hiểu rộng , vậy có bao giờ nghe đến tên tuôỉ cuả một ngươì là Đan Phúc không ?
Tuân Húc im lặng không lên tiếng , thì Trình Dục noí như sau :
-Tên này là tên giả , ngươì này tên thật là Từ Nguyên Trực [ Từ Thứ ] , nguyên quán ở Dĩnh Thượng , tài kiêm văn võ , giao du rất rộng vơí bạn hưũ giang hồ đặc biệt là rất thân thiết vơí Tư Mã Thuỷ Kính tiên sinh  ở Nam Xương , hồi trước có dính dáng đến chuyện làm thích khách , giết ngươì sau để tóc , thay đỏi hình dạng mà đổi tên giả thành Đan Phúc ?
-So vơí tiên sinh thì trình độ ngươì này thế nào ?
-Đáng gấp mươì Dục này ? 
-Hoài cuả nhỉ , ngươì tài ba lôĩ lạc như thế lại lot vào tay Lưu dự Châu . thật là phí cuả giơì quá ?
-Đánh ngươì này thì đánh không lại rồi ? tuy nhiên nều thừa tướng muốn mơì ngươì đó về Hưa Đô để dùng thì Trình Dục này có khả năng làm được ?
-Vậy thì ra tay đi ?

*
Sứ quân Lưu Bị vào bureau vưa ngôì xuông ghế thì thấy ngay chình ình trưóc mặt một caí bì thư dầy cộp , nhìn ngoài bì thư ngươì gưỉ là Đan Phúc , ngươì nhận là Lưu Dự Châu , bưu điện là huyện Tân Dã , mở ra thì tờ thứ nhất là đơn xin nghỉ việc , không viết gì chỉ có hàng chữ “ xin sứ quân đọc dùm pho Tam Quôc Chí  cuả  đại văn hào La Quán Trung bản dịch  cuả  Tử  Vi Lang “ Hôì thứ ba mươi sáu , dụng kỳ mưu Huyền Đức chiếm Phàn Thành . Quay vó ngựa Từ Thứ tiến Gia Cát “ và đọc cho thật kỹ phần nưả trang trên 653 “ Lưu Bị đọc chậm rãi thì hiểu ngay Phục Long là ai ?
“ Ngươì ấy vốn quê ở Dương Đô , thuộc quận Lăng Gia , họ Gia Cát tên Lượng , tự là Khổng Minh , dòng doĩ quan tư lệ hiệu uý Gia cát Phong nhà Hán ngày trước , cha là Gia cát Khuê , tự là Tử Cống làm quan thừa , quận Thái Sơn nhưng mất sớm .Lượng đi theo ngươì chú là Huyền . Huyền quen biết Lưu cảnh Thăng nên đến nhờ . Vì thế mơí có nhà ở Tương Dương . Sau khi Huyền mất . Lượng cùng vơí em là Gia cát Quân về cày ruộng ở Nam Dương , từng làm tập thơ “ Lương Phủ ngâm “ tuyệt diệu . Nhà ở gần ngọn đồi Ngoạ Long Cương  , do đó lấy hiệu là Ngoạ Long tiên sinh “ .Ngươì ấy thực là một bậc kỳ tài tuyệt thế . Sứ quân nên kíp nhún mình tìm tơí hội kiến . Nếu ngươì ấy chiụ ra giúp thì lo gì chẳng bình định được thiên hạ ! “ .

*
Trong gian nhà tranh vách tre ngoài ngoại ô thành Hứa Xương , Từ Mẫu ngôì trên chiếc ghế gỗ , còn Từ Nguyên Trực thì quỳ dươí đất  đầu cuí xuống ,Bà ứa nước mắt nhìn con noí :
-Con thường vỗ ngực là danh sĩ thơì nay , văn võ toàn taì ? giao du rất rộng vùng Nhã Nam [ Dĩnh Châu ] nào vơí tiên sinh Tư Mã Thuỷ Kính , nào Thôi Châu Bình , Thạch Quảng Nguyên , Mạnh Công Uy , Ngoạ Long tiên sinh ., Phượng Sồ tiên sinh ....? thế mà không phân biệt đựợc chữ cuả mẹ và chữ  cuả  ngươì  khác [ giả hay là thật ?] những ngươì đọc sách thánh hiền biết chữ chốn này , noí chung là những ngươì đi theo hầu Tào a Man , khi Tào Tháo hoỉ Trình Dục là trình độ cuả tiên sinh so vơí Từ Nguyên Trực như thế nào ? thì Trình Dục trả lời là “ trình độ khả năng Từ Thứ cao gầp 10 lần tôi ? “ thế mà chỉ cần xắn tay aó thảo một bức thư ngắn là lừa được con từ Kinh Châu về đây ? mẹ nghĩ những ngươì được mệnh danh là kẻ sĩ làm bề tôi cho Tào Tháo là những kẻ sĩ thật , họ rất biết điều khiêm nhường ? ngoài ra thì theo mẹ những ngườì thân quen vơí con giao du vơí con , bằng hưũ vơí con không thuộc vào loại “ mèo khen mèo dài đuôi “ thì cũng liệt vào loại “ mặc áo Thụng vái nhau “ cuộc đời này tài thật , khả năng thật cũng chưa chắc đã ăn ai ? huống hồ toàn là noí khoa đại , noí laó noí khoét ? mẹ rất lấy làm xấu hổ vì đã sinh ra con và dậy dỗ con nên ngươì ? vậy bây giờ mẹ từ giã con , vì chỉ còn một cái chết duy nhất mơí giải thoát mẹ ra khoỉ cái coĩ ô nhục naỳ ? con nên tồn tại để học hoỉ để suy ngẫm thêm , mong mai sau góp sức cho đời ?



chuvươngmiện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét