Đứa con Út
Truyện Ngắn THỦY ĐIỀN
Cả ba tuần nay, tối nào
thằng Nhân cũng lục đục, cọt kẹt không ngủ được. Bởi chiếc chiếu lót ván bị
thủng nhiều lỗ và chiếc mền quá mỏng. Bà Tám má nó nằm gần bên không chịu nổi,
cứ rầy rà liên tục. Nhưng nó vẫn ngậm thinh và chờ khi mỏi mệt rồi ngủ tiếp.
Kể từ sau ngày giải phóng,
nhà bà Tám rất chật vật, không còn buôn bán ngoài chợ như trước nữa, vì nhà
nước đã thu hồi chỗ bán của bà và phân thành những lô hàng khác. Mặc dù bà có
đăng ký xin lô mới, nhưng người ta bảo đã đủ hết rồi, thế thì bà đành thất
nghiệp. Ông Tám sau khi rã
ngũ, trở về nhà thì cũng chẳng có nghề nghiệp gì cứ lây quây bên miếng vườn
nhỏ, bốn anh em thằng Nhân đứa lên ba, lên bốn còn lẩn quẩn bên chân bà, công
việc thì không có, miệng ăn càng ngày càng lớn ra, trông ông bà thật là cơ cực.
Cũng may, năm 1989 bà có đứa
cháu đi xuất ngoại, nghe bà quá khổ nên gởi ít tiền về giúp bà, bà mừng vô hạn.
Cơn gió lòng đã đến, bà bàn với ông Tám là phải làm cái gì để sống chứ ngồi
không ăn miết rồi cũng hết. Bà nghĩ đến buôn bán, mà bán cái gì ? Chỗ thì không
còn, hơn nữa thời buổi khó khăn làm cái gì nhà nước cũng cấm và dòm ngó. Ông bà tính nát đầu, nát óc
mới nghĩ ra là nhà mình có cái sân rộng, che tạm cái mái và sắm một bàn Bi da
cho thiên hạ chơi, rồi thâu tiền giờ. Lối kinh doanh nhỏ trong xóm chắc không
ai để ý nhiều, tuy không thâu lợi bao nhiêu, nhưng ngày nào cũng có đồng ra,
đồng vào gia đình mình đỡ vất vả hơn. Cuối cùng ông bà quyết định lên tỉnh mua
bộ côm lét bàn Bi da trị giá là hai triệu sáu. Mua bàn Bi da xong bà còn lại
một ít bỏ túi phòng khi giá lạnh.
Thật đúng như ý nghĩ ban đầu,
khi bàn Bi da vừa mang về, nhờ người đến lấp ráp cho hoàn chỉnh và chờ ngày tốt
khai trương. Buổi khai trương bà cúng mâm hoa quả, vái cúng ông Địa, Thần Tài
đủ thứ. Quả thật hôm sau, có vài ba cập thanh niên kéo đến, ngày thâu nhập đầu
tiên bà kiếm gần ba chục ngàn, bà sung sướng vô cùng. Chẳng hơn những ngày khác
không có một Xu, dữ lắm là năm ngàn bạc thâu được của cả thúng lá chuối sau
nhà. Rồi càng lúc tiếng đồn đại càng lan rộng ra, thiên hạ càng lúc càng đến
chơi nhiều. Bà Tám bây giờ bắt đầu khấm khá hơn.
Ông bà ở với nhau mười mấy
năm nay có bốn mặt con, đứa nào bà cũng cưng và thương yêu cả và bây giờ bà coi
bàn Bi da là đứa con thứ năm, đứa
con út nầy bà cưng và thương yêu gấp bội, bà ôm ấp, chải chuốt, giữ gìn nó còn
hơn cả bản thân mình. Ở nhà có chiếc
chiếu và chiếc mền mới bà mang ra đấp
cho nó trong những lúc đêm về và khi vắng khách. Còn bốn anh em thằng Nhân có
gì nằm nấy, có gì đấp nấy cả ông và bà đều cũng thế, là gì bà mãi sợ cái bàn Bi
da bị hư hỏng hay dơ bẩn thì khách sẽ không đến nữa, gia đình bà sẽ lâm vào
cảnh bi đát như xưa.
Ba tuần nay khi bà đem
cái bàn Bi da về, riêng ông bà thì mừng ra mặt. Đồng ra, đồng vào bà trang trải
được mọi thứ. Còn anh em thằng Nhân thì buồn mà không dám hở môi. Chúng nó đêm
nào cũng cóng lạnh, vì chiếc mền mỏng rách và ngứa ngái thân mình bởi những
cọng lát đâm chọt vào lưng.
Thủy Điền
Ngày 26, tháng 5, năm 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét