Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

Ảnh Tác Giả

ĐƯỜNG KHUYA
Chùm thơ Ngưng Thu


Đường khuya cơn gió ngập ngừng
Lắng nghe trong phố buớc chân ai về
Mẹ già khua tiếng chổi tre
Cõng theo năm tháng mà che nỗi buồn

Nuôi con đại học mấy mùa
Đêm đêm mẹ quét gió lùa tiếng khan
Trăng treo đỉnh phố mơ màng
Con êm giấc ngủ,mẹ vàng ước mơ
Con ơi ! ngoan nhé mẹ chờ
Mai con khôn lớn vần thơ dâng đời
Nụ giêng chớm nở rạng ngời
Vẫn đêm xào xạc chân người phố quen
Chạnh lòng hàng quán lên men
Lòng đêm cũng hiểu nỗi niềm mẹ quê
Thềm xuân ngân khúc người về
Ví dầu người ở câu thề gió bay
Thu đơn trăng cũng hao gầy
Thân đơn mẹ chống mẹ chầy nuôi con
Hàng me xao xác lối mòn
Thương đời,thương nỗi cô đơn mẹ hiền
Yêu con quên hết ưu phiền
Bao giờ cho cạn nỗi niềm …..mẹ tôi.
BẾN SÔNG THƠ
Chiều vẫn chiều trên bến sông thơ
Gió mãi ngâm ca khúc đợi chờ
Lời thơ anh thả bên bờ lặng
Rắc xuống đôi lòng những tiếng tơ
Rót những tàn phai xuống tháng năm
Bến sông phủ nguyệt mỗi đêm rằm
Lời xưa giờ đã theo mây khói 
Vần thơ trôi mãi chốn xa xăm.
Về đây giòng cũ, cuối bến ngày 
Vần thơ vuột mất tận chân mây
Chiều nghe chân bước lưng chừng nắng
Ai thả lời thề gió cuốn bay ?
À ơi câu hát ngày xưa mẹ
Ru hời trưa nắng điệu dân ca
Ngày em xuất giá bờ sông vắng
Mẹ ngóng thương con mỗi chiều tà
Nghe những tàn phai, những tàn phai
Bến thơ chiều lắng tiếng thơ ai
Lao xao con nước, mưa ngày hạ
Hình như trôi hết dấu trang đài.
Ngưng Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét