Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

V Ì    D Â N
thơ Hồ Quang Châu


"Vì nhân dân quên mình,
Vì nhân dân hy sinh
Anh em ơi ! 
Vì nhân dân quên mình".
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sáng nay Em đi biểu tình,
Kêu đòi sự sống công bình cho dân.

Yêu cầu làm rõ nguyên nhân,
Vì đâu cá chết trắng ngần biển khơi ?
Sự cố hơn cả tháng trời,
Bình chân như vại, nói lời vu vơ.
Xem dân toàn kẻ dại khờ,
Bởi đi tắm biển "ĐÁI" dơ môi trường.
Nước tiểu làm bẩn đại dương,
Nguyên do cá chết khôn lường là đây.
To mồm chọn một trong hai,
Formosa nhà máy, hay là cá tôm.
Bày trò diễu dở om sòm,
Tắm biển - ăn cá chôm luôn phường chèo.
Trắng tay khốn khổ dân nghèo,
Rằng đây cuộc sống gieo neo lắm rồi.
Ngư dân khóc đứng than ngồi,
Xin cứu biển chết, cứu đời tối tăm.
Có áp bức - có đấu tranh,
Đã, đang rao giảng ở trong học đường.
Xuống đường bày tỏ lập trường,
Yêu cầu minh bạch, biểu dương ôn hòa.
Thế mà đàn áp gian ngoa,
Thẳng tay đánh đập trẻ già máu tuôn.
Em ơi ! Đừng quá đau buồn,
Bị lũ khốn kiếp diển tuồng, bó tay !
Lừa bịp xảo tra xưa nay,
Vì dân chiến đấu, hăng say cứu đời.
Tuyên truyền cũ rích quá rồi,
Chẳng còn phỉnh gạt, đất trời chứng minh.
Cho hay là nước non mình,
Cấm dân lai vãng sự tình đắng cay
Vùng lên, hàng vạn cánh tay
Đòi quyền sống, quyết tỏ bày VÌ DÂN ! ./-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét