VE KÊU RỜI RÃ THÁNG NĂM
thơ Đỗ Công Luận
Con đường có lá me bay
Sớm chiều hai lượt mỗi ngày đi qua
Em về tóc xõa chiều xa
Ngồi nơi góc phố vàng phai
Đợi em ướt đẫm vòng tay học trò
Công viên ghế đá hẹn hò
Nghiêng che nón lá em vờ ngủ quên.
Tôi về xóm nhỏ hương quen
Nhà ai cuối ngõ treo đèn kết hoa
Buồn ơi, đám cưới người ta
Có người đứng lặng đưa ma trong hồn.
Ngồi nhìn mây xám hoàng hôn
Đưa tay che dấu nỗi buồn xa xăm
Ve kêu rời rã tháng năm
Phượng rơi từng cánh nhắc thầm nỗi đau
Quàng vai nỗi nhớ xanh xao...
Đỗ Công Luận. 10/5/2016. (592)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét