Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

Về Việt Nam Cưới Vợ, Bài Học Chưa Thuộc
Nhà Văn Huy Phương

 
Theo báo chí trong nước, ngày 24 tháng 5 năm 2011, tại Trà Vinh, Việt kiều Luân Quyền Ðạt 46 tuổi, đã nổi cơn điên dại và được đưa vào bệnh viện tâm thần ở Biên Hòa, lý do là ông về việt Nam cưới vợ, và bị gia đình vợ đưa vào bẫy lừa để lấy số tiền trên 20,000 Mỹ kim. Chuyện ông Việt kiều này bị lừa như thế nào, báo chí bên nhà không nói rõ, nhưng cũng chẳng ai nghe chuyện này mà ngạc nhiên. Về Việt Nam lấy vợ là chuyện dài, là những bài học đắt giá nhưng lại là những bài học rất khó thuộc. Khó thuộc là vì những bài học này không giống nhau và những người đàn ông ở xứ văn minh, tử tế này thường lấy cái tâm địa ngay thẳng hiền lành để về kết hôn với những người đàn bà lớn lên trong một xã hội, đất nước đã tha hóa, những con người đã đổi thay từ gốc rễ mà lối hành xử của họ khó có thể lường được, nó đã vượt qua ranh giới của đạo đức, luân lý, và lòng chân thật của một con người bình thường.
Tôi có một người cháu họ là một người thợ máy sửa xe hơi, 40 tuổi, ở Mỹ trên 20 năm, đã ly dị vợ, có dịp về Việt Nam, được người quen giới thiệu với một gia đình có cô con gái mới 18 tuổi. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên, anh chàng đã ngây ngất vì nhan sắc của cô này, nhất là sự trẻ trung hiếm có, mà ở Mỹ, với địa vị của anh, nằm mơ cũng không thấy. Tuy tuổi tác hai bên có đôi chút chênh lệch, nhưng một bên thì có vợ trẻ, một bên thì được lấy chồng Việt kiều, được sang Mỹ, nên một lễ hỏi được cấp tốc cử hành và anh chàng lên đường về Mỹ với tấm lòng thơ thới, hân hoan, đợi ngày có visa để “rước nàng về dinh”. Tuần trăng mật qua mau, và để cho vợ dễ hòa nhập với đời sống mới, anh chàng sắp xếp cho vợ đi học ESL. Chính trong những ngày này, cô vợ đã thường xuyên liên lạc với một nhân vật giấu mặt nào đó bên kia đường dây điện thoại, để cho đến một ngày kia “cánh hồng bay bổng tuyệt vời, đã mòn con mắt phương trời đăm đăm”, nàng ra đi, không một lời từ giã và không để lại một dấu vết nào. Ba năm sau, cơn hận tình nguôi ngoai, chàng nghĩ là đã nhầm lẫn vì đã lấy một cô vợ còn quá trẻ, nên lần này quyết tâm làm lại cuộc đời, đi tìm một cô 22 tuổi. Ba năm sau gặp lại cậu cháu, mới biết rằng số anh chàng Việt kiều này quá hẩm hiu, hai lần cưới vợ Việt Nam thì hai lần làm tò vò nuôi nhện, bây giờ chỉ còn biết “ngồi khóc tỉ ti”, vì hai cô vợ chẳng biết đi đường nào!
Nhiều ông bạn già góa hay bỏ vợ, nghĩ mình với sức mạnh của đồng đô la trong tay, có thể hưởng thụ với thời gian cuối đời cho bõ những ngày gian khổ, tù đày hay bị vật vã bởi gông cùm hôn nhân, đã về Việt Nam cưới những cô vợ trẻ hơn mình bốn, năm mươi tuổi, để con cháu xa lánh, người đời cười chê (hay ganh ghét mà đàm tiếu!) Nhưng những cuộc hôn nhân này thường sớm gãy đổ, vì bạn tôi thì sức tàn lực kiệt, đồng đô la giới hạn, cô em thì chỉ mượn đường ra đi, tương lai phơi phới trước mặt.
Trước năm 1990, chỉ có những người vượt biển đến Mỹ, phần lớn là phái nam, nên xảy ra tình trạng trai thừa gái thiếu. Từ năm 1990 trở về sau, phong trào HO đem nhiều gia đình cựu tù nhân đến Mỹ làm cho tình trạng nam nữ trở nên quân bình. Thông thường người ta cho rằng những người đàn ông về Việt Nam lấy vợ thường là “có vấn đề”, vì khó lòng kiếm vợ ở Mỹ. Thực tế là ở xứ này, thanh niên không bằng cấp, thu nhập thấp, share phòng, đi xe cũ “đời năm Dậu” có dễ lấy vợ không? Ðàn bà ở Mỹ có chút nhan sắc, có học, nhất là có bằng cấp, có việc làm ổn định thường không chịu kết hôn với người ngang tầm hay thua mình. Cô công nhân lương $10.00 thì phải có ông chồng lương $16.00, nha sĩ mà kết hôn với kỹ sư chắc khó bền, nữ bác sĩ thực ra khó lập gia đình nếu không gặp bác sĩ. Ở Mỹ, đàn ông được xếp sau cả chó mèo. Ở Mỹ, đàn bà không lệ thuộc vào chồng chứ đừng nói chịu cảnh chồng chúa vợ tôi, cơm bưng nước rót, chỉ một cái tát tai là đủ cho cảnh sát hụ còi đến nhà còng tay. Vợ chồng bình đẳng, có nghĩa là chồng thua vợ một bậc. Vậy thì để khỏi bị khinh rẻ, được chiều chuộng, được ngon ngọt và khỏi mặc cảm về thân phận mình, chỉ có cách là… hiên ngang về Việt Nam lấy vợ. Ðàn ông định cư Mỹ đã lâu quan niệm đàn bà con gái ở bên nhà nhu mì, hiền hậu, đảm đang chăm lo việc nhà, không lấn lướt, ăn hiếp chồng như phụ nữ ở Mỹ, cộng với nhan sắc và sự trẻ trung, và món hàng không hề khan hiếm, tha hồ lựa chọn. Còn chuyện gì x ? y ra khi đem vợ về Mỹ là chuyện khác.
Người Việt kiều Mỹ về lấy vợ Việt Nam, trong câu chuyện này xin tạm gọi anh là Mike Nguyễn, một người có địa vị xã hội, học vấn, tài sản trung bình. Anh có vợ và một con, có một dịch vụ làm ăn tạm đủ sống và anh cũng tự cho mình làm đầy đủ bổn phận với gia đình, không hề lăng nhăng, trăng hoa với ai. Anh chỉ có một nỗi khổ vợ chồng “khắc khẩu”, chỉ nói chuyện ba câu là đã cãi nhau như chó với mèo. Anh chồng nói đen thì vợ nói trắng, chồng nói có thì vợ nói không. Kẻ thù gây chuyện trong gia đình chính là cái máy truyền hình và con chó chihuahua, vì những lúc ở nhà thì bà vợ mê phim bộ, hết Hồng Kong đến Ðại Hàn và chăm sóc con chó nhỏ hơn là bày tỏ một cử chỉ dịu dàng với anh. Buồn chán, anh chàng đi Việt Nam một chuyến, thăm mồ mả ông bà và du lịch vài nơi. Tại đây anh gặp cô gái bạn của người em ngày xưa làm người hướng dẫn và họ đã có những ngày thân mật bên nhau. Một bên là người có gia đình rồi nhưng thiếu hạnh phúc. Một bên độc thân và gợi ý, ao ước có được một tấm chồng “lý tưởng” như anh. Trong khi vợ anh nói những lời nặng nề, ngang bướng, thì mỗi lần điện thoại về Việt Nam, anh được nghe những lời dịu ngọt: “Dạ! Em nghe anh đây!” với bao nhiêu lời âu yếm hứa hẹn, tưởng như không thể sống không có nhau. Về lại Mỹ, trong một cơn cãi vã kịch liệt, bị những lời nói khinh miệt, anh chàng tự ái “ta cũng đàn ông”, “không có vợ này thì có vợ khác”, giao nhà cửa, con cái cho vợ để về quê… cưới vợ. Mike Nguyễn đi Việt Nam, tổ chức cưới vợ rồi chờ đợi trong hạnh phúc. Nhưng chỉ sau 8 tháng khi đem cô này qua Mỹ, Mike Nguyễn đã biết cô ta chẳng yêu mình, chỉ mượn đường ra khỏi nước. Cô có công ăn việc làm nhưng thu vén gửi về cho gia đình và ra điều kiện phải nuôi cô trọn đời vì anh đã về Việt Nam cưới cô sang đây. Thất vọng, chán ngán và muốn ly dị, Mike Nguyễn được cô vợ mới đưa hai điều kiện: – mua xe, bảo hiểm và thuê người dạy lái xe cho cô, hoặc là phải, – giữ nguyên tình trạng này (sống riêng) trong hai năm, mới cho ly dị (để chờ thẻ xanh?). Bỏ của chạy lấy người, Mike chấp nhận điều kiện thứ nhất, nhưng chỉ trong vòng hai tuần sau, khi đưa đơn ly dị, được sự cố vấn của ai đó, cô vợ tố cáo với cảnh sát là bị bạo hành và bị hiếp dâm. Lên xuống tòa án, cảnh sát, lo sợ, điên đầu theo vụ án, từ một thanh niên có sự nghiệp, năng nổ làm việc, thương yêu vợ con, thanh niên trong câu chuyện này trở thành một kẻ không nhà, bỏ công việc và phải rời đi tiểu bang khác.
Ðau khổ, hối hận và nghĩ mình có lỗi với vợ, nhất là với đứa con trai duy nhất còn nhỏ tuổi, anh trở về xin tha thứ, nhưng bát nước đã đổ đi không vớt lại được. Tiền bạc đã cạn, danh dự cũng không còn, tương lai thì đen tối. Hiện nay người đàn bà Việt Nam không còn là người đàn bà ngày hai ba mươi năm về trước, ngày mà chúng ta phải bỏ nước ra đi. Họ lớn lên trong một xã hội gian trá, lọc lừa, sống chỉ biết đồng tiền, chua như trái cam trồng ở Giang Bắc. Hãy cứ nhìn các quan chức hay những đứa trẻ lớn lên trong xã hội ấy thì biết.
Mike Nguyễn đã nhờ một chương trình truyền hình để đưa câu chuyện của mình lên, hy vọng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai, già hay trẻ đang hăm hở về Việt Nam… cưới vợ và đặt nhan đề cho câu chuyện là “Ai ngu hơn tôi?”
Tôi không dám nói là hiện nay có nhiều người “ngu” hơn anh, nhưng câu chuyện của anh Việt kiều hóa điên phải vào nhà thương Biên Hòa ở đầu câu chuyện này, quả là một bài học đắt giá, bài học mà nhiều người chưa chịu thuộc. Anh Luân Quyền Ðạt mất một số tiền, đã hóa điên, nhưng còn may mắn hơn anh chàng Mike Nguyễn trong chuyện này, vì chưa đưa người vợ mới cưới sang Mỹ, để rồi như một lời hát của Lam Phương: “Anh đã lầm đưa em sang đây!”
 

Huy Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét