Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

XUÂN HOÀI NIỆM

 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt



Gác bút nằm riêng một góc trời
Nhìn theo con nước dạt ngàn khơi
Ai xui ươm mộng bên bờ cát
Mà tráo thành cao, chuyện vẽ vời..
.

Từ độ kinh qua nỗi hận trường
Chìm trong oan trái của quê hương
Hằn trên sông núi từng năm tháng
Máu phủ đầu xanh, khóc giọt sương.

Gió lạnh tàn đông lá rụng rơi
Nào hay, xuân lại đến đây rồi
Nhìn lên mái tóc màu tơ bạc
Để nuối thương đời... gọi ỉ ôi!...

Nỗi nhớ triền miên gởi chốn quê
Những niềm đau nhức... nối nhau về...
"Cho tôi ép nốt dòng dư lệ" *
Để ướp tình đời huống tái tê!

Đêm lại chùng đêm, ngày lại ngày
Lần là bấm đốt nhẩm bàn tay
"Chao ôi nhung nhớ, ôi nhung nhớ" **
Gói trọn vào tim nỗi đắng cay.

Chưa nhạt nhòa phai những vết son
Ngàn năm sau nữa dễ chi mòn
Người ơi! ... gạn đục từ trang sử
Để thấu oan tình một cõi Nam.

Chiếu rượu nghinh xuân ở đó đây
Giọt cay khổ nhục đã đong đầy
"Cho tôi ép nốt dòng dư lệ" *
Chưa chắc phiêu bồng được cõi mây!

Xin mượn vần thơ, vồn vã thưa
Người đi bến bãi vắng thuyền đưa
"Cho tôi ép nốt dòng dư lệ" *
Để khóc cho đời, nhớ cõi xưa.

San Jose.2012
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

* thơ TTKH   **Chế Lan Viên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét