Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

A3nh Đặng Đức Cương

1-  1995
20 năm sầu mưa
thơ Huy Uyên


Đêm mưa nằm ngũ đất
Buốt lạnh len từng cơn
Bao năm quanh bếp vợ
Buồn lại nối tiếp buồn .

Nhà một gian mưa dột
Kê lại bàn thờ cha
Nhìn bằng cờ Tổ-quốc(ghi công)
Lòng đau ôi xót xa .

Con ba đứa phiêu lưu
Đất người đêm ngũ đói
Viết thư về thăm hỏi
Bệnh mẹ sao bây giờ ?

Tôi đời không cha mẹ
Không bạn bè anh em
Không quê-hương nhà cửa
Nhưng có lắm căm hờn .

Thở hoài đời bóng tối
Hình hài đã đốt thiêu
Bên kia bờ chờ đợi
Như chó hoang tru chiều .

Tôi đi đi đi mãi
Cuối chân trời mù tăm
Người quanh tôi qua lại
Sao lạ xa quá ngần .

Hai mươi năm rồi hơn
Nữa đời người chết đứng
Dưới chân cờ đỏ lựng
Giữa trời cao sông gần .

Mưa suốt cả một đời
Đem thân ra rao bán
Mưa thâu đêm vô tận
Bao giờ thôi mưa ơi !
(Chấm dứt một cuộc đời )
Huy Uyên
1995

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét