Đất khổ
thơ Thủy Điển
Đã mấy ngàn năm,
mấy vạn năm
Quê tôi bao nỗi,
dậy thăng trầm
Xương sống nằm
kề » Đông biển « cả
Tai ương, hiểm họa
cứ đăng đăng
Hết xây, lại đổ,
tay hoàng trắng
Hết bế bồng đi, lại
trở về
Cơn vui chưa dứt,
buồn vô kể
Cứ thế luân phiên
nối tiếp đời
Miền trung đất khổ,
xứ quê tôi
Mưa bão về luôn, lũ
tả tơi
Gió lào oi bức như
lửa đốt
Khổ sao là khổ
« Đất và Trời «
Quê cha đất tổ, đời
tiếp nối
Đâu nở mà xa, tội
với người
Đành ôm cái khổ
tròn một kiếp
Như người đang khổ
giống ta thôi.
Thủy Điền
Ngày 03, tháng 6, năm
2016

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét