BỐ TÔI.
Chùm Thơ THÂN HỮU
Bố tôi chân chất nhà quê
ngày ngày chăm chắm bộn bề ruộng nương
người luôn đem hết tình thương
dành cho con cái, chẳng vương nỗi sầu
hy sinh ngày tháng dãi dầu…
Giọng người luôn mãi chứa chan
Ôn tồn,âu yếm,dịu dàng sớm khuya
Nắng mưa dầu dãi đi về
Bố tôi chẳng quản đường quê thân gầy
Miễn sao con nhỏ thơ ngây
Học hành khôn lớn ,đong đầy niềm vui
Giờ thì Người đã xa rồi
Mà sao như vẫn có người ở bên
Giọng người còn vẳng đêm đêm.
Tay người còn ấm êm đềm tháng năm
Tháng năm tôi dẫu thăng trầm
Bố tôi còn đó,đỡ nâng đường đời
Thái Sơn cao vút lưng trời,
Vẫn không sánh được,công Người cho tôi
Đáp đền sao nổi..đầy vơi..
Vĩnh Hằng con nguyện..dâng lời tạ ơn.
Dzuy sơn Tuyền
---------------------------------------------------------------
Em bỏ quên tình tôi
Em bỏ quên tình tôi
Ra đi không bối rối
Bỏ quên tình tội lỗi
Quên vội vã bờ môi
Quên vội vã bờ môi
Em lấy theo mặt trời
Làm đời tôi tăm tối
Mang theo cả vầng trăng
Cằn cỗi trái tim tôi
Linh hồn tôi tàn tạ
Chẳng cầu mong cứu rỗi
Chỉ em có thể cứu
Thì em lại rời xa
Em lấy theo bó hoa,
để lại bão nhạt nhòa
Thôi hết tình xa đọa
để lại bão nhạt nhòa
Thôi hết tình xa đọa
Chỉ còn lại xót xa
Như Nguyệt
June 5th, 2016
----------------------------------------------
HAIKU 7
1.
Anh đốt cháy giọt mưa
Để tâm hồn cháy bỏng dối lừa
Và cháy rụi tình xưa
2.
Giọt sương rơi trên vai
Giọt sầu rơi lưng đời ngây dại
Giọt máu hồng ngày mai
3.
Sáng bình minh tưng bừng
Cánh chim bằng bay cao lờ lững
Giữa mây trời rưng rưng
4.
Đoá hoa nở trong hồn
Mênh mông giữa cõi đời bận rộn
Bỗng nghẹn ngào hư không
1.
Anh đốt cháy giọt mưa
Để tâm hồn cháy bỏng dối lừa
Và cháy rụi tình xưa
2.
Giọt sương rơi trên vai
Giọt sầu rơi lưng đời ngây dại
Giọt máu hồng ngày mai
3.
Sáng bình minh tưng bừng
Cánh chim bằng bay cao lờ lững
Giữa mây trời rưng rưng
4.
Đoá hoa nở trong hồn
Mênh mông giữa cõi đời bận rộn
Bỗng nghẹn ngào hư không
Trần Minh Hiền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét