như là trang trải món nợ năm nào .
thơ HOÀNG YÊN LINH
Qua Miệt Thứ lạc vườn cau
Đong đưa cánh võng, qua cầu gió bay
Ngỡ mình lạc giữa cơn say
Không em tình cũng lao đao
Bến xưa đò gọi, nôn nao tình buồn
Sông chiều đã ngã hoàng hôn
Mà sao câu lý như hờn trách ai?
Tình đành thôi đã chia hai ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét