Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

 Ở bến đò xưa Hà-Thân(*)
Nhà Thơ Đương Đại Huy Uyên


Chiều một mình sông Hàn với gió
"River of no return"
Người đi từ đó
Tôi về khâm-liệm giấc mơ sương.

Những cơn bảo qua sông quá buồn
Bến phà chờ ai,im lặng thế
Bên sông chiều trôi mây giăng
Phai nhạt hết bóng hình xưa cũ .

Tình người rồi chôn kín nghĩa-trang
Hàng cây sao không còn nữa
Hoàng-yến vàng cháy hết con đường
Dịu dàng trong em màu nhớ .

(Em đi đêm qua vội
Đà-Nẳng ngũ trời đầy sương) .

Tháng tư đứng đợi ai 
Cây bao lần thay lá
Em còn về không
ấm lạnh chỗ ngồi
Trần trụi tàn phai sắc màu ghế đá .

Sông chảy mùa hè và nổi nhớ
Tình yêu xưa đã vội quay đi
Trong mắt ai đầy lệ
Chết theo những tháng những ngày .

Bổng dưng buồn cùng nước trôi sông
Bên kia bờ thuyền người thấp thoáng
Giấc mơ màu xanh lúa non
"Đập gương xưa tìm bóng"
Dĩ-vảng não nùng không ?
Huy Uyên
[*] 80 năm Bến  do Hà Thị Thân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét