Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

Ảnh Đặng Đức Cương

                  NỖI LÒNG THÚC SINH
thơ Nguyễn Minh Phúc


Ừ! Ta là gã cuồng si
Yêu em thì tội tình gì bỉ khinh?
 Em đâu còn gái nguyên trinh
Ta yêu là để thương mình đấy thôi


Kiều ơi ! Phận bạc như vôi
Tình yêu sao nỡ trắng trời oan khiên
Ngựa xe khúc khuỷu gập ghềnh
Vầng trăng sẻ nửa ai dành cho ai

Hề gì vợ một vợ hai
Miễn sao ta gánh tròn vai sum vầy!
Hoạn Thư dễ có mấy tay
Ta đâu ngờ máu ghen đầy chung riêng

Tơ đồng mấy khúc hàn huyên
Sao nghe như khóc nỗi niềm mình ta
Đớn đau cái kiếp đàn bà
Chồng chung một chốc thành ra kẻ thù

Chia tay buổi ấy bụi mù
Ta lên ngựa gửi nghìn thu phận nàng
Lâm Tri  gió giật mây ngàn
Mà sao nước mắt hai hàng lệ rơi ?

Kiều ơi, còn lại trên đời
Là tình yêu vẫn tuyệt vời đôi ta
Mốt mai dù phải chia xa
Thì còn đây ánh trăng tà ngày xưa

Chiều nay trời bỗng đổ mưa
Ta ngồi nghe tiếng đàn xưa vọng về…

                                                    Nguyễn Minh Phúc



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét