Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2016

Ảnh Đỗ thị Minh Giang




Đành Sao
thơ Trầm Vân


Em bỏ quên làn mây
Bay ngang chiều hò hẹn
Làn môi hồng bẽn lẽn
Giấu một mùa thu say

Em bỏ quên nụ cười
Rơi qua chiều bối rối
Con gió về rất vội
Ngan ngát mùi hương trôi

Em bỏ quên bàn tay
Giữ hồn tôi thưở đó
Hè về hoa phượng nhớ
Rưng rức tiếng ve gầy

Em bỏ quên con đường
Vai quàng vai yêu thương
Màu rêu mờ trước ngõ
Hun hút bóng chiều buông

Em bỏ quên tình tôi
Trong một góc tối đời
Tìm đâu tay dù biếc
Che em lúc mưa rơi
 Trầm Vân
----------------------------------------------------------------
Tự Dặn Lòng
Lòng thì trần tục khó tu
Vẫn nghe những tiếng nam mô vọng về
Giũ đi chút bụi sân si
Ngày trôi thanh thản lòng đi qua thiền

Quên đi cuộc sống đảo điên
Quên bao thay trắng đổi đen cuộc đời
Ta là hạt bụi nhỏ nhoi
Rong chơi cho hết kiếp người trần gian

Quàng vai con gió lang thang
Trôi theo con nước mơ màng gió trăng
Tình ai có ghé lại thăm
Thì con tim bắc võng nằm thương ru

Dặn lòng hãy vén sương mờ
Chớ đem thù hận chắn bờ yêu thương
Đời là một cõi vô thường
Giữ lòng khoan thứ thả buông muộn phiền
 Trầm Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét