: NỖI
BUỒN LY BIỆT
Thơ Trùng Dương Cao Xuân Yến
Chiều xuống, trần gian nhạt ánh
dương
Con thuyền viễn xứ đã lên đường
Người đi lòng chẳng màng lưu luyến
Kẻ ở hồn còn mang nhớ thương
Khuya sớm thẩn thơ hình với bóng
Tháng ngày dầu dãi gió cùng sương
Có ai hiểu thấu buồn ly biệt
Hy vọng trùng phùng mãi vấn vương
Trùng Dương Cao Xuân Yến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét