: HAI NỬA
HỒN TÔI
thơ Nguyễn Vô Cùng
Nửa mảnh hồn trôi cuối đại dương
Nửa kia bỏ lại buổi lên đường
Nửa đem rượu nhạt vùi cơn nhớ
Nửa lấy thơ sầu rịt vết thương
Nửa cảnh tha hương còn buốt giá
Nửa trời cố lý vẫn mù sương
Nửa trăng mòn mỏi từng đêm vắng
Nửa bóng thời gian mãi vấn vương
Nguyễn Vô Cùng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét