TÀ DƯƠNG
thơ Phan Khâm
Dặm dài hoảng hốt bóng tà dương
Lê gót chân
đau nửa đoạn đường
Lá rụng gió
lùa run rẩy
tiếc
Hoa rơi mưa
phủ luyến lưu
thương
Ngả lưng
đêm xuống đen cơn mộng
Chợp mắt
ngày lên trắng giọt sương
Tình nghĩa
còn nhau xin giữ lại
Nơi nào
giao điểm mối tơ vương
Phan Khâm

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét