Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

 CẦM TRANG SỬ CŨ
Chùm thơ Lê Đăng Mành


Lật tờ cũ hãy ngồi xuống đây Anh
Giữa xô bồ làm sao mà nhớ được
Hào khí anh hùng tổ tiên thuở trước
Bảo vệ giống nòi thơm ngát sử xanh


Dấu son chói lọi Vua Hùng lập quốc
Đinh Lê Lý “xứ xứ tức đao binh”*
Triệu –Trưng lẫm liệt đánh tan bắc thuộc
Bá tánh chung lòng dưới trướng anh minh

Hưng Đạo- Quang Khải gác chuyện riêng mình
Bày binh bố trận Nguyên Mông toe giáp
Thủy trận Ngô Quyền Nam Hán thất kinh
Dõng dạc Lý thường Tuyên bố độc lập

Đừng kiêu căng,anh em mau xích lại
Để lắng nghe đồng vọng tiếng người xưa
Nguyễn Phi Khanh nuốt lệ giục Nguyễn Trãi
Mau tìm minh chủ bày trận bình Ngô

Thế hệ nào cũng lắm Trần Ích Tắc
Đừng nao núng bởi thù trong giặc ngoài
Mặc kẻ lăm le cầu “Vương đất bắc”
“Thà Làm quỷ”mà yêu nước thương nòi!

Hỡi anh ơi!non sông đáng tự hào
Trên thế giới tình đâu bằng Nước Việt
Chung dòng huyết thống mới gọi Đồng Bào
“Kính thưa Đồng Bào”nghe mà da diết !

Thấy không Anh?quê mình biển đang chết
Hắt hiu bờ bãi gió lộng thuyền rên
Khơi lửa bình minh biển đông bất diệt
Anh em mình vì nước hãy đứng lên

Cứu loài thủy tộc hớp hơi quằn quại
Hụp trong nước độc tróc vảy trầy mang
Bởi hữu nghị ngấm ngầm gieo tang tóc
Mấy ngàn năm vẫn nuôi mộng xâm lăng

Tình giai cấp sao tâm địa dã man
Dân sẽ quét ném ngoài Quỷ Môn Quan…
Theo chiêu thức kiếm thuật Ngài Lê Sát
Vung chém trồng thủ cấp giống Liễu thăng.
Lê Đăng Mành


*Quốc tộ
Quốc tộ như đằng lạc,
Nam thiên lý thái bình.
Vô vi cư điện các,
Xứ xứ tức đao binh..
   Thiền sư Pháp Thuận (915-990)
Quốc tộ được coi là bản tuyên ngôn hòa bình đầu tiên của Việt Nam. Bài thơ là câu trả lời của thiền sư PHÁP THUẬN đối với Hoàng đế LêĐại Hành khi được hỏi "Vận nước ngắn dài thế nào?".
Vô vi cư điện các, nếu trong lầu các, trong cung điện của vua mà ai cũng thực tập đạo Vô vi cả (đạo vô vi tức là tu vô tướng, vô tác), thì:
Xứ xứ tức đao binh, "tức" có nghĩa là chấm dứt, "xứ xứ" là chỗ này chỗ kia. Có thể ở kinh đô không có giặc giả.

LẦN ĐẦU THĂM CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ !
5 Tháng 6 2014
VIẾNG CỔ THÀNH !
Chiều cúi mặt thăm Thành Cổ 
Chân chạm đất-đất hững hờ
Người đứng vào hàng quân chiến thắng
Ta bàng hoàng với nỗi bơ vơ…
Cánh phượng rực mùa lửa đỏ
Gọi bình minh phía tuổi thơ
Vẫn còn nhuộm màu lý lịch
Ném xuống đời thức dậy những ước mơ ...
Chiến trường cũ vọng mãi lời ca*
Thương dân tộc lắm nỗi can qua
Huynh đệ tương tàn đau bụ Mạ
Giang sơn chia cắt nhói tim Cha
Sương đẫm cổ thành giăng chạng vạng
Đất làm chăn gói - Mẹ ru hời !
Sanh linh cốt nhục là bè bạn
Thể phách vô thường hiến cỏ tươi

Gạch yên nằm đỡ pháo Thần công
Nghìn xưa lẫm liệt để sinh tồn...
Xin đứng thẫn thờ bên chiến bại
Suy tôn bậc Vị Quốc Thân Vong !
LĐM
*GIA TÀI CỦA MẸ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét