Cảnh chia ly
thơ Thủy Điển
Ngày cuối cùng, về
báo ông xa xứ
Leo lên tàu, làm
khách vượt Đại dương
Nghe hung tin nhìn
đôi mắt ông buồn
Và chẳng nói một
lời gì với cháu
Cứ ôm chặt, lệ chảy
dài mếu máo
Rồi xoa xoa, tay
vuốt nhẹ vào đầu
Như nhắn nhủ khúc
ruột lòng yêu dấu
Trên đường đời cố
liệu giữ lấy thân
Tuổi mười tám cháu
còn thơ ngây lắm
Chỉ biết vui, chưa
hề biết u buồn
Một lần đi là mất
biệt tích luôn
Rồi cứ khóc, nghẹn
ngào và cứ khóc
Tôi ôm ông mà lòng
đau như cắt
Chỉ một lời, ngoại
ở lại bình yên
Cháu ra đi còn lắm
nỗi truân chuyên
Nhưng đã trót,
ngoại ơi ! Đừng khóc nữa
Ngày trở về. Thưa
ông, sao dám hứa
Đời còn dài xin
ngoại chớ băn khoăn
Ngoại đang khóc,
rồi bổng dưng sâu lặng
Vuốt mái đầu lần
cuối tiễn người đi.
Thủy Điền
Ngày 07, tháng 6, năm 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét