Cuối cùng rồi…….
thơ Lê Hoa
Cuối
cùng rồi …mình cũng chết
Đúng
không anh ?
Đúng
không em ?
Đúng
không ai ?
Ta
sinh ra, giữa chốn đời nầy
Ta
sinh ra, làm kiếp con người
Hãy
thật lòng, đừng chót lưỡi đầu môi
Hãy
yêu thương, hãy quý cuộc đời
Để
ngày mai, khi về cát bụi
Lìa
cuộc đời, lòng mãi thảnh thơi
Trả
lại đời khoảng trống riêng tôi
Trả
lại người, hạnh phúc, vui tươi
Rồi,
bình yên, không hề nuối tiếc
Và,
nằm yên, không hề hay biết
Một
kiếp người dài, ngắn trăm năm
Một
kiếp đời gần ngủi, xa xăm
Cuối
cùng, rồi mình cũng chết
Có
sao đâu, đúng không anh ?
Giống
như nhau, đúng không em ?
Có
sao đâu, giống như nhau, đúng không ai ?
Lê Hoa (Tiền Giang)
27-6-16
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét