Chút giận hờn
thơ Lê Hoa
Ngày
về quê nửa vui, nửa tủi
Vui
vì rằng trở lại cố hương
Bên
bạn bè, bên cả người thương
Con
đò nhỏ, dòng sông, vách núi
Thương
mẹ hiền qua đời quá vội
Kề
nấm mồ nước mắt tuôn rơi
Mẹ
nằm đây, con dại kề đây
Không
gian cách vài mi li mét
Con
muốn khóc. Gào to, la thét
Cạnh
nấm mồ vô giác, vô tri
Sao
mi nở nhẫn tâm cướp mất
Người
mẹ hiền yêu mến ta đi
Để
đời ta chịu cảnh phân ly
Thánh
thượng hởi! Trời cao ngó thấy
Rằng!
Thế gian còn chút giận hờn.
Lê Hoa
Ngày, 11 tháng 6, năm 2016

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét