Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Ảnh Đỗ thị Minh Giang


Hạ Về…
Chùm thơ Thân Hữu


(Những bài thơ Một Thời Nghiên Bút)
Hạ về nhớ ghé quê hương
Mang theo nỗi nhớ niềm thương thật nhiều.
Hạ về nhớ nhắn đôi điều
Tình người viễn xứ vẫn yêu quê nhà.
Hạ về nhớ khúc tình ca
Cánh hồng phượng rụng chia xa mái trường.

Hạ về nhớ khúc tình buồn
Tiếng ve nức nở sầu vương gọi hè.
Hạ về nhớ tuổi đam mê
Đường xưa lối cũ tìm về bến mơ.
Hạ về nhớ tuổi học trò
Ngày xưa áo trắng mộng mơ tình đầu.
Hạ ơi! Ta nhớ làm sao
Hết niên học cuối nghẹn ngào chia xa.
Người làm lính trận xa nhà,
Người vào đại học, người ra trường đời.
Bây giờ mỗi đứa mỗi nơi
Nhớ ngày hạ ấy buồn ơi là buồn…!
                                                Chiêu Anh
------------------------------------------------------------------------------------
EM CÓ PHẢI LÀ MÂY

Em có phải là mây
Nên suốt đời phiêu lãng
Anh chỉ là cây sậy
Nên âm thầm riêng mang

Em có phải là vàng
Nên suốt đời óng ánh
Anh chỉ là hữu hạn
Nên lạc loài âm thanh

Em có phải là cành
Nên suốt đời nâng đỡ
Anh chỉ là hiu quạnh
Nên dại khờ trong thơ

Em có phải bến bờ
Nên suốt đời chờ đợi
Anh chỉ là trăn trở
Nên nguyện cầu thảnh thơi
Trần Minh Hiền
 Orlando ngày 10 tháng 6 năm 2016
---------------------------------------------------------------

Nghe Nhớ Một Chiều Xuân

( Tưởng nhớ ca sĩ Hà Thanh )

Chợt rung trời biếc bâng khuâng
Giọng ca Nhớ Một Chiều Xuân ngọt mềm
Mùi hương hoa rúc vào tim
Mùa xuân ở lại bên thềm đong đưa
Nhớ về ngày đẹp xa xưa
Áo ai nghiêng lượn cho vừa trời xanh
Tiếng chim ríu rít chuyền cành
Đóa hoa xuân nở đẹp vành môi ai
Sánh vai nhau ước mộng đầy
Tình như muôn kiếp đầu thai nồng nàn
Ngỡ rằng tình bất ly tan
Ngờ đâu khói lửa lỡ làng chia xa
Xuân về đường phố trổ hoa
Chỉ còn nửa phố mượt mà chim reo
Nửa kia người đã mang theo
Nỗi buồn lưu luyến ngày chèo nhớ trôi
Giọng Hà Thanh rớt ngậm ngùi
Thương ca sĩ đã xa vời cõi Tiên
Rưng rưng gió lạnh ngoài hiên
Thả buồn nhang khói qua miền hư vô
Trầm Vân
--

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét