MỘT
THOÁNG ĐỜI VUI
Truyện ngắn
MANG VIÊN LONG
Tặng
bạn - nhỏ - năm - xưa
Nguyễn gặp Kim Sa lần đầu vào tháng
6 năm 1974 ở chiếc quán lá bên nầy đèo Sông Pha lúc nàng vừa học xong lớp 10
trường nữ trung học Gia Long Saigon, còn anh là lính thú đang đồn trú tại một
tiền đồn heo hút của miền núi rừng phía trên đèo.
Bất ngờ Kim Sa hẹn sẽ đến thăm Nguyễn
nhân chuyến đến thị trấn Ninh Hòa thăm người cậu đang làm Trưởng trạm Bưu điện
ở đó theo lời hứa của cha mẹ khi cuối năm học đạt loại giỏi. Anh do dự, bâng
khuâng, chưa biết phải đáp lời nàng thế nào cho dù lời hẹn nầy đã khiến anh vô
cùng cảm kích, và hạnh phúc. Cuối cùng, anh đành hẹn nàng ở quảng dưới chân
đèo, nơi có chiếc quán lá độc nhất.
Nguyễn chỉ thân quen Kim Sa qua
thư từ về chuyện văn thơ mà lá thư đầu, nàng phải nhờ tòa soạn một tạp chí
chuyển đến; ròng rã hai năm. Kim Sa đã bắt đầu làm thơ, có thơ đăng trên vài
tuần báo khi nàng còn ngồi học ở lớp 9, nhưng với thơ, nàng đã trưởng thành rất
sớm trong mọi suy nghĩ, cảm nhận của một người lớn tuổi! Đó là điều đã khiến
Nguyễn hơi ngạc nhiên, cảm phục; nôn nao chờ đợi được gặp nàng…
Cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài vài giờ,
vì Nguyễn phải đón xe đò từ Đà Lạt về Nha Trang, cho nàng trước bốn giờ chiều. Sau
bốn giờ, xe đò hết chuyến, cũng là thời gian bắt đầu cho súng đạn, thù hận, và
tai ương! Buổi tối ở đây không có chỗ cho tình yêu thương. Tình người cũng không
có chỗ sống.
Trong chiếc áo pull trắng có in
chữ Valentine, quần jean xanh – Kim Sa rất trẻ trung, đẹp. Nguyễn đã nhận ra
nàng ngay từ khi xe dừng, nàng ngơ ngác bước xuống, bởi ở đây không phải là một
cái trạm, hiếm có khách rời xe. Thỉnh thoảng, chỉ có vài ba chiếc xe đò hay xe
chở hàng ghé lại đổ nước máy, hành khách có thể xuống xe thư giản năm mười
phút, rồi lật lật lên xe như để chạy trốn.
Nguyễn ra khỏi quán, bước chậm
từng bước, đến bên nàng: “Em là Kim Sa?”.
-
Dạ! Còn anh là…
-
“Lính chiến đa tình”, đó
mà! (Nguyễn nhắc lại câu “lính chiến đa tình” khi trả lời cho câu hỏi “anh đang
làm gì” trong thư đầu tiên của Kim Sa.)
-
Anh vui tính quá!
-
Ở nơi đèo heo hút gió nầy mà không biết vui, thì có nước chết vì
buồn thôi, em!
Nguyễn đã chọn một góc quán thoáng
mát, nhìn ra đường, phía bên kia, xa xa là dãy núi xanh thẫm, trước mặt là cánh
đồi thưa vàng lá. Anh cũng đã cẩn thận dặn người lính phụ trách cơm nước cho
trung đội mang hai phần cơm ra quán vào lúc 12 giờ. Đã xếp xấp bản thảo của hai
truyện ngắn vừa viết, nhét vào túi quần, nhờ Kim Sa chuyển giúp khi về lại Saigon . Tóm lại là anh đã chuẩn bị cho buổi gặp gỡ Kim Sa
rất chu đáo.
Suốt buổi sáng, anh và Kim Sa trò
chuyện miên man đủ thứ dài dòng không nói
được trong thư. Nàng hỏi Nguyễn chuyện ở rừng, đánh đấm, ăn ở, buồn vui; còn
anh hỏi nàng chuyện ở thành phố, học hành, bè bạn, phim ảnh; tuyệt đối không có
một lời thương yêu nào, bởi có lẽ - cả hai, đều thầm nhận ra trong ánh mắt,
tiếng cười nhiều hơn (và thật hơn) là bày tỏ bằng lời. Nguyễn nghĩ, sự có mặt
của nàng ở đây, dưới chân ngọn đèo hoang vắng nầy, cũng đã nói với anh bao điều
thương yêu đằm thắm rồi còn gi?. Ở nơi đoạn đường đèo xa vắng cô tịch nầy, chưa
từng có bước chân của một người con gái nào như nàng trong gần một năm Nguyễn
được đưa đến đây cả!
Rời quán và hai ly café, Nguyễn đưa
Kim Sa đi dạo một khúc đường đèo có nhiều hoa Sim tím bên đường, rồi rẻ vào trong
cánh rừng thưa thấp. Có lúc, Kim Sa ham hái Sim chín hơn nói chuyện. Những trái
Sim mộng nước, thơm ngọt, mầu đỏ thẩm quyến rủ đôi mắt đã dần đầy chiếc xách
tay học trò của nàng. Có lúc, Nguyễn im lặng nhìn nàng hơn cười cợt. Nhìn nàng,
anh có thể tưởng tượng ra nhiều thứ, trong đó có nàng ở cạnh anh, trong khu
rừng hoang dã nầy như một nàng tiên nhiều phép mầu…Hình bóng nàng đã khiến cho
khu rừng buồn tênh vắng dấu chân người cằn cỗi trở nên xanh tươi sinh động
trong trí nhớ anh trống trải đã bao năm…
Gần bốn giờ chiều, mặt trời chếch hẳn
phía tây, khối mầu đỏ ánh lên một vùng sáng rực rỡ, thê lương. Nguyễn nghĩ đến
sự bất lực của mình khi đêm về; và nỗi buồn xa cách đang đến với anh từng
phút.Từng phút chờ đón chuyến xe cuối từ Đà Lạt về Nha Trang. Từng phút sẽ trở
thành quá khứ, thành kỷ niệm, mà anh không thể níu kéo hay giữ lại cho đời
mình.
Nguyễn giơ tay đón chiếc xe khách
đang chạy dần xuống chân đèo. Anh chỉ kịp cầm lấy bàn tay thon mềm mại trắng
muốt của Kim Sa đưa lên môi…
Sau lần gặp đầu tiên ấy, họ cách biệt
nhau gần 40 năm.
Mỗi người một phương trời lưu lạc.
Sau năm 75, Nguyễn rời bỏ súng đạn,
đồn trại, rừng núi, kể cả những ước mơ, trở về quê nhà sau gần hai năm bị tập
trung ở trại. Anh trở về nhẹ tênh với chiếc xách tay nhỏ như lúc anh rời quê
nhà ra đi…
Nhưng, Nguyễn mang theo buổi sáng gặp
Kim Sa trong suốt cuộc biển dâu dài dặt của dời mình – cho dầu, đó chỉ là một
thoáng đời vui bên nhau!
MANG VIÊN LONG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét