Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016

NGHỊCH LÍ
thơ VÕ QUỐC TUẤN


Tuổi già từng trải, sợ thuốc lá,
Trẻ con tập tễnh lại đi tìm.
Tuổi già cầm gậy mong vững bước,
Trẻ con ỷ sức trượt ba-tanh.
***
Tuổi trẻ xỏ kim để gần mắt
Người già xỏ chỉ lại để xa.

Tuổi trẻ chán đời nhuộm nâu tóc,
Người già luyến tiếc, tóc nhuộm đen.                    
              ***
Người khóc, kẻ than vì hiếm muộn
Kẻ đang tâm, phá bỏ vô tình.
Người sinh con bỏ bờ bỏ bụi
Kẻ thương tình bồng bế về nuôi.
***
Người thương xót phóng sinh chim cá,
Kẻ mưu sinh câu lưới giăng tìm.
Người nhân đức, sẻ cơm nhường áo
Kẻ nhẫn tâm cướp giật tay người.                                                                 
             ***
                                                      Người có tài, không xin được việc
                                              Kẻ kém hèn, thân thế vào ngay.
                                              Kẻ nịnh hót, được người đề bạt
                                              Người thật mồm, luôn bị chê bai.
                                                               ***
                                              Lúc hưởng lộc, ăn trên ngồi trước
Đến khi làm, lủi thủi theo sau.
                                              Khi khen thưởng dành phần trên hết
Lúc bị chê, đổ lỗi cho người…
                                                                ***
     Lúc tỉnh táo là người ngay chính
     Đến khi say, gây nên lỗi lầm.
     Chính ta nhiều khi còn nghịch lí
     Trách làm gì xã hội đảo điên.
                                                           Trà Vinh: 17/6/2016              
                                  Võ Quốc Tuấn
                                             
      .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét