Thương Nhớ Người Đi
thơ Thủy Điền
Hoàng hôn phủ tím đồi hoang
Ngồi đây. Thức trắng, đếm ngàn Sao đêm
Người đi, giữa phút êm đềm
Lòng không lưu luyến, nỗi niềm cô đơn
Trăng ơi, trăng cũng dỗi hờn
Nhấp nhô trước gió, chập chờn bóng nghiêng
Thương ai thao thức triền miên
Nhìn con thuyền nhỏ xuôi miền viễn du
Thôi thì! Vĩnh viễn ngàn thu
Thuyền sang bên ấy, lòng u uẩn buồn
Sương đêm, sương lạnh canh trường
Cô đơn chiếc bóng, thầm thương bóng hình.
THỦY ĐIỀN
29-6-16
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét