NHỚ VỢ (2).
thơ Kha Tiệm Ly
Trăng đâu lạc bước
ngó qua song,
Thấy chỉ mình ta,
có thẹn thùng?
Đâu phải lò hương
xưa nhợt nhạt,
Mà sao hơi gió
lạnh vô cùng!
Gối phai mùi tóc,
không phai nhớ,
Áo thiếu hơi em,
chẳng thiếu nồng!
Úp mặt, ngỡ ngàng
măn vú gối,
Bên ngoài trời đã
dợm sang đông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét