Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

NỖI NHỚ KHÔNG VƠI
 Hạ Thái Trần Quốc Phiệt



Ta hằng mơ gọi tên trường cũ
Hồn thư sinh chưa nhạt phai nhiều
Lòng trót vấn vương đời lãng tử
Vội rời trường khi chớm mầm yêu!


Bao thương nhớ mang đi biền biệt
Tuổi thơ ngây quá đổi hững hờ
Tiếc đoạn đường chưa đi đến hết
Vẫy tay chào tình thuở ban sơ

Rồi, đau thương lửa tràn qua phố
Nơi xa xôi lòng lạnh buồn tênh
Ai vẫn còn chong đèn sách vở
Mà ta đà phiêu bạt lênh đênh

Tóc bạc phai, tiếc thời mộng ước
Dày nhớ nhung khắc dấu tích trường
Ôi!... bềnh bồng trôi cùng mây nước
Theo bước chân lê khắp nẻo đường!

Hương cà phê gọi hồn xa vắng
Khói thuốc mờ gợn bóng hình xưa
Còn lan man phượng hồng, áo trắng
Ghép nên thơ, viết mấy cho vừa…

 
Nỗi đắng cay nồng thêm men rượu
Nghiêng hồ trường rót cạn tìm vui
Ôn đoạn đời mười năm cá chậu
Lòng rưng rưng chất ngất ngậm ngùi!

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét