Số phận không
may
thơ Lê Hoa
Vươn tay, ngẩng cổ, thả lưng
dài
Mắt cáo đỏ, lắc đầu nuối tiếc
Nửa chặng đời, thấy mình còn
dại
Có tại chăng ? Số phận không may
Mãi bây giờ vẫn thấy còn sai
Rành trước đó, mà hồi không
được
Tức cái bụng! Một lần lỡ bước
Giận cái đời! Sao quái thế kia
Bao nhiêu phen tưởng rằng khấm
khá
Cớ ngờ đâu! Tàn lụi rúc co
Chẳng có hết, tan tành mây gió
Những năm dài chắc chiu từng
giỏ
Công dã tràng biến thành cát
bụi
Giờ ngồi đây ôm sầu than tủi
Tiếc cho
mình số phận không may.
Lê Hoa (Tiền Giang)
Ngày 16, tháng 6, năm 2016

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét