thơ NHẬT QUANG
Chiều rơi soi bóng sông trăng
Con đò xuôi mái,lăn tăn sóng vờn
Trăng tan loang loáng, dập dờn
Câu hò...văng vẳng cung đàn ngân xa
Gái, trai vai sánh lời ca
Sông quê trăng nước mơ màng
Thuyền neo, bến đậu rộn ràng đêm mơ
Người đi ấp ủ... tình thơ
Đêm say bóng Nguyệt, nhớ bờ sông trăng.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét