Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016


       Sự Ích Kỷ Của Tình Yêu
 thơ Thủy Điền


Tôi không muốn Hoa yêu nở vội

Giữa mùa xuân nắng ấm tinh khôi

Để Bướm, Ong thao lượn lả lơi

Mang hương vị dâng đầy khắp lối



Tôi chỉ muốn âm thầm trong đêm tối

Ngồi lặng nhìn, hoa nở một mình thôi


Tôi không thích người qua, kẻ lại

Ngắm vườn hồng sờ nhẹ bàn tay

Sợ nụ hoa khô héo, nhạt phai

Lớp hương phấn xa dần sắc thái

Tôi chỉ thích một bàn tay mềm mại

Của chính tôi, ân ái cả đêm ngày


Tôi ghét ai nhìn hoa thật kỷ

Đứng một mình thơ thẩn nghĩ suy

Như gợi cảm, ban điều huyền bí

Thoi miên loài hoa đẹp tôi đi


Tôi giữ kín loài hoa trong tâm trí

Không xa rời. Dù một tất, một li.


     THỦY ĐIỀN
     Ngày 07, tháng 6, năm 2016


















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét