Một thời Ngải-Giao
thơ Huy Uyên
Em qua suối mắt môi cười rạng rỡ
Gặp em rồi tình tôi muốn trao
Phải chi ngày đó
Nương rẩy mì đậu hai mùa
Áo bà-ba hương mồ-hôi cuốn gió
Trên đồi chậm rải đàn bò
Chiều không hết để mang thương nhớ .
Mười năm tôi quay về chốn cũ
Ngã-ba-buồn xuôi ngược Bình-Ba
Hoa dai bên đường tim tím nở
Em bây giờ thôi đã đi xa .
Em còn nhớ xưa những buổi chợ chiều
Cầm lòng quê người ngày hai bữa
Nhà ai nghèo mía lá xiêu xiêu
Một thời quê đắm chìm bảo tố .
Ai hát cuối đêm buồn thị-trấn
Người đi đâu để Bình-Giả chờ mong
Lối Hòa-Bình đêm mưa ngày nắng
Luông Bà-Tô đẹp ánh trăng rằm .
Rừng chiều em lội tắm bên khe
Suối "Lúc"ngó lơ tuồng bối rối
Rừng cao su lá thay hoa nở
Cúi xuống trên đầu như nghiêng che .
Lộ đỏ đầy sương quán cà-phê
Hoàng-Hoa hát chi khúc chinh-chiến
Em xưa và dấu đạn bom xưa
Ngải-Giao ngậm-ngùi ngày đưa tiễn .
Ngày quay lại em không còn nữa
Lộ 56 im buồn tới Kim-Giao
Láng Lớn ru sầu theo nổi nhớ
Ngải-Giao ơi vắng bóng buổi tôi về !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét