THƯƠNG & NHỚ
thơ QUANG TUYẾT
Sao anh tặng em sợi thương?
Để vấn vương hồn em sợi nhớ
Bất chợt mưa chiều về phố nhỏ
🌺
Thôi đừng gởi nữa...những vị ngọt lời thơ
Cho xấu hổ má hồng thời con gái
Tình cờ gặp sao thấy lòng e ngại
Ngỡ tình về một thuở hồng hoang
🌺
Một sáng nào oanh yến hót vang
Khu vườn nhỏ đã từ lâu vắng lặng
Màu lục xanh, tươi ngời tia nắng
Năm ngón tay trần đan vội sợi nhớ thương
🌺
Rồi vầng trăng bỗng thao thức đêm sương
Có những sợi buồn rớt rơi trên gối
Em khắc khoãi canh tàn bao nỗi
Mộng nào đây cho Hạnh Phúc một đời?
Một sáng Sài Gòn
--
Đinh Quang Tuyết

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét