10. VÔ THƯỜNG.
thơ Kha Tiệm Ly
Cuồn cuộn trùng dương sóng trắng phau,
Ai ngờ thoắt bỗng hóa nương dâu! (*)
Vào xuân nào nghĩ hoa tơi cánh,
Chợp mắt thì ra tóc đổi màu!
Nặng miếng đỉnh chung trơ mặt lạnh,
Khàn câu vinh nhục nén lòng đau!
Hết duyên, vạn vật như bèo sóng,
Thương bấy người tranh bước thấp, cao!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét