2. TRĂNG
THỀ
thơ Lê Kim Thượng
“Ngồi buồn khuấy nước giỡn
trăng
Nước xao trăng lặn… buồn
chăng hỡi buồn…”
***
Canh khuya chùa vọng tiếng
chuông
Trăng thề chung thủy từ muôn
năm nào
Trăng trôi lặng lẽ tầng cao
Bóng chao mặt nước ngọt ngào
sóng xô
Tình xưa… trăn trở bên hồ
Một vầng trăng bạc lõa lồ
dung nhan
Nửa khuya trăng vẫn căng
tràn
Trăng rơi da trắng nồng nàn
hương yêu
Đêm trăng vườn mộng chim kêu
Nụ hôn nồng ấm cho nhiều
bâng khuâng
Trăng mười sáu sáng trong
ngần
Bên em tôi có hai vầng trăng
tươi
Trăng rơi giọt sáng môi cười
Rơi câu thề thốt thương
người trăm năm…
***
Em đi… bỏ lại đêm rằm
Trăng thề còn hẹn tháng năm
muộn phiền
Còn đâu trăng thuở ngoan hiền
Còn đâu em với hồn nhiên một
thời
Giọt buồn lặng lẽ tròn rơi
Trăng nằm đầu núi buông lơi
thở dài
Người đi để nhớ cho ai
Mờ xa khuất bóng trang đài
về đâu?...
Xa em quanh quẩn nỗi sầu
Ngày đi… đêm xuống… trên đầu
trăng treo…
***
“ Vắn
tay… với chẳng tới kèo
Cha mẹ
anh nghèo… cưới chẳng được em!…”
Nha
Trang, tháng 07. 2016
Lê Kim Thượng
“ … ”
Ca dao Việt Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét