Vành Nón Ai Nghiêng Nhớ Dỗ Dành
thơ Trầm Vân
Phượng hồng đỏ rực những lời ve
Có lúc hoa buồn không muốn nở
Từ có em về mưa vấn vương
Tóc bay dào dạt những con đường
Thơ tôi dào dạt mùi hương nhớ
Chờ biết bao giờ em liếc thương ?
Từ có em về buông tóc lơi
Hạ nghiêng về phía nắng đâm chồi
Mùa xuân trong mắt em bừng nở
Hoa nắng tình tôi nở đỏ môi
Từ có em về ngang phố vui
Chen chúc người qua ngát nụ cười
Trái tim tôi sẵn vườn xanh biếc
Chờ đến bao giờ em ghé chơi ?
Rồi bỗng một thời phố lạnh tanh
Em đi mưa dại nắng gầy hanh
Thơ tôi đau đáu chờ muôn hướng
Vành nón ai nghiêng nhớ dỗ dành
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét