Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

Ảnh Đỗ thị Minh Giang

               SOI GƯƠNG
BỖNG THẤY BÓNG KHÔNG
thơ KIỀU MỘNG HA


Vầng trăng vắng nguyệt toạ thiền
Quán vòng sinh-tử vô biên kiếp người
Vẫn là gió thổi lá rơi
Ơi sao phiền não chẳng rời tâm thân !!!

Vầng trăng vắng nguyệt khuyết dần
Cái Ta lạ quá ! Tham sân... chẳng dừng
Lời kinh : " sở trụ vô ưng" (*)
Sao tâm vẫn trụ lưng chừng biển mê !!!

Vầng trăng " nguyệt lạc ô dề" (**)
Sương mờ huyễn ảo...nồi kê chín rồi
Xả thiền, im tiếng lá rơi
Gió thôi ngừng thổi...khoảng trời xanh trong
Soi gương
                         Bỗng hiện
                                                 Bóng không !!!
                     
                        Kiều Mộng Hà
                         July 14-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét