Thơ Trúc Thanh Tâm
ĐỜI ĐI MÃI HẾT ĐỜI CHƯA HẾT
Người chối bỏ hay đang tận hưởng
Chơi trò đùa cả chuyện tử sinh
Trói, mở nhau như trò ảo thuật
Giấu bên trong sự thật trá hình
Thời nay mọi thứ đều mua bán
Nên trắng đen lẫn lộn lâu rồi
Nói và làm chướng tai gai mắt
Sống thật người khó lắm em ơi
Có những lúc người cười ta khóc
Ải nhân gian dài lắm cơn mê
Trước lương tâm ta cười người khóc
Đất thương ta dành lối ta về
Mọi tính toán đều cho đáp số
Khi tình người gần lại yêu thương
Sống tự do chan hòa hạnh phúc
Trên thế gian hơn cả thiên đường
Nhưng vạn vật còn trong bể khổ
Em có nghe trên tháng năm buồn
Bởi cuộc sống đâu như ta nghĩ
Mà chực hờ gieo xuống tai ương
Và em ơi, nếu là sự thật
Sáu phần buồn chỉ bốn phần vui
Đời đi mãi hết đời chưa hết
Lệ thiên thu nhỏ xuống ngậm ngùi !
TRÚC THANH TÂM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét