Đêm nghe tiếng dừa rơi
thơ Nguyễn Minh Phúc
Kính viếng ông Trang
Ừ thôi thì cũng một đời
Đêm nghe vọng tiếng dừa rơi
quanh mình
Hỏi lòng một kiếp tử sinh
Ông say tìm mộng trên ngàn
Vài trang thơ cũ trắng hàng
hoa cau
Ngày đi ngơ ngẩn bước sầu
Ngày về bạc trắng mái đầu nghĩa
nhơn
Ở đâu thì chẳng nguồn cơn
Phù sinh mấy nẻo đường trơn
trợt tình
Trời cho cái kiếp đa tình
Nửa đau nhân thế nửa nhìn câu
thơ
Thế gian đừng đợi đừng chờ
Mà đi chỗ khác đứng chơi một
mình
Giờ ông ở cõi u minh
Thương ông đứt ruột cũng đành
lặng thinh
Thì tôi cũng đứng một mình
Về chơi chỗ khác một mình,
mình ên…
Nguyễn Minh Phúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét