Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016


Nỗi Niềm
Chùm thơ Thân Hữu
Trầm Vân 
Quách Như NGuyệt


Chiều rơi cuối phố lẻ loi
Cơn mưa lại vắt ngang trời xám mây
Áo người từ độ xa bay
Đôi tà nấn níu tháng ngày trớ trêu

Thì tình đã lỡ rong rêu
Sao lòng mãi vướng lời yêu xa vời
Con đò đã lạc dòng trôi
Bến còn neo lại một thời gió trăng
Thu đi để lại dấu rằm 
Người đi gửi lại chỗ nằm trong tim
Mưa trong nhớ, động trong im
Tình chơi một cuộc trốn tim hư không
Cơn mưa thắc thỏm rối lòng
Buộc nhau chi sợi chỉ hồng không duyên
Lẽ nào cầm cố niềm tin
Mua về u uẩn nỗi niềm phong ba ?
Cơn mưa cuối phố nhạt nhòa
Nhớ mưa ngày ấy giọt hoa nồng nàn
Bỗng thèm một mái tóc ngoan
Tình bay hương ngát chiều khoan thai chiều
Tiếng chim bối rối lời reo
Vòng vèo khói thuốc đăm chiêu nhớ người
Trầm Vân
-------------------------------

Bình an
Em cứ vui em ạ
Đừng lo buồn em nha
Cứ sống đời nhàn nhã
Quên đi chuyện phiền hà
*

Mỗi giờ phút trôi qua
Mình gần hơn một chút
Gần hơn ngày mình chết
Gần hơn ngày chia xa 
*

Ở trên cõi ta bà
Mấy mươi năm ngắn ngủi
Tội gì mà hờn tủi
Việc gì mà than van 
*
Hãy cứ sống bình an
Dù đời sống bất an
Hãy vững vàng đối phó
Tâm yên trước khổ nàn 

*

Hãy dẹp bỏ cái tôi
Cố lìa xa tội lỗi
Bằng lòng với hiện tại
Tập sống đời đơn côi 
*

Bình an, bình an nhé

Tâm lắng xuống bình an
Xem mọi việc đều nhẹ
Tự do lòng thênh thang
Quách Như Nguyệt
3 tháng Năm, 2016
 ------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét