SAO BỖNG THẤY BƠ VƠ!
thơ Hoài Huyền Thanh
Biết xa lắm trời đông hiu hắt nhớ
Chạm xuân rồi lần lữa một ngày vui
Chuyện người ta cứ ngỡ chẳng ngậm ngùi
Đêm thao thức cớ gì không ngủ được!
Đường vạn dặm nhọc nhằn trôi phía trước
Biền biệt người đi năm tháng dãi dầu
Ôi! Hội ngộ! Mãi là điều mong ước .
Ôi! Hội ngộ! Mãi là điều mong ước .
Ai cũng hiểu trên cung đường vạn dặm
Bạn tri âm nào phải chuyện tình cờ
Hạt mầm trót vay trở về cát bụi
Chợt mủi lòng sao bỗng thấy bơ vơ!
HOÀI HUYỀN THANH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét