HOANG MANG
thơ Tuyết Linh
Biết đâu nguồn cội cuộc tình
Ơi anh hồn đã lênh đênh giữa đời
Em về mộng mị cầm hơi
Để riêng anh một góc trời nguyên xuân
Cỏ nằm chờ nắng khoe thân
Lá mong ngóng gió mây tần ngần bay
Em còn gì lại hôm nay
Dấu chân hiu quạnh lắt lay thu vàng.
Ngày đi chiều lệ chứa chan
Người đi còn những hoang mang cuộc tình!
2011
Nơi đâu nghìn trùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét