NHA TRANG, HÀNH CA M.
thơ NGUYỄN ĐỨC BẠT NGÀN
từ đáy mắt em xanh màu biển cả
có anh về ơi nắng ấm nha trang
ngày trong vắt với tia nhìn kẻ lạ
rộn trong hồn những thương nhớ khua vang
bờ cát đó nghe lụy phiền biết mấy
thuở nào xa em còn giữ không em
triền núi dựng tự một thời nắng cháy
khi anh về mưa thở ngát trong đêm
dừa lả ngọn đưa hương về bến chợ
anh đi theo bằng những bước xuân tươi
em hiền dịu như rừng bông trắng nở
đường bay xưa còn đọng cuối phương trời
xin tặng hết cho người này trẻ dại
núi chuyển mùa thương suối tóc em trong
xin gửi hết cho người lần trở lại
bóng mây chiều thơm một chút kiêu vong
từ đáy mắt em xanh màu biển cả
rộn trong hồn những yêu dấu khua vang
ngày trong vắt đăm đăm nhìn kẻ lạ
anh đã về ơi nắng ấm nha trang
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
có anh về ơi nắng ấm nha trang
ngày trong vắt với tia nhìn kẻ lạ
rộn trong hồn những thương nhớ khua vang
bờ cát đó nghe lụy phiền biết mấy
thuở nào xa em còn giữ không em
triền núi dựng tự một thời nắng cháy
khi anh về mưa thở ngát trong đêm
dừa lả ngọn đưa hương về bến chợ
anh đi theo bằng những bước xuân tươi
em hiền dịu như rừng bông trắng nở
đường bay xưa còn đọng cuối phương trời
xin tặng hết cho người này trẻ dại
núi chuyển mùa thương suối tóc em trong
xin gửi hết cho người lần trở lại
bóng mây chiều thơm một chút kiêu vong
từ đáy mắt em xanh màu biển cả
rộn trong hồn những yêu dấu khua vang
ngày trong vắt đăm đăm nhìn kẻ lạ
anh đã về ơi nắng ấm nha trang
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét