Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016


                            ĐỒNG ĐỘI CŨ
Huy Uyên

 
  Người Mỹ nhưng Dâu(Joe) không cao lớn hơn tôi mấy.Vì thế trung-tá Fisher thường xếp
Dâu đi cạnh tôi mỗi lần hành quân.Từ đó hai đứa tôi như bóng với hình.
  Phía mấy ông VC thường hay bắn sẽ và tôi là mục tiêu đầu tiên vì họ cho tôi là tên thông
dịch chiến trường có vị trí thứ hai trong đoàn quân.Bao nhiêu đường đi nước bước đều do
tôi,tên đồng bào phía Nam theo giặc Mỹ chỉ bày dẫn lối.Mỗi lần nghe find out the hold thì
chỉ có tôi một mình đứng như trời trồng.Đồng đội tôi mọi người đều nằm úp mặt sát  đất cả.
Trung-tá Fisher la lớn.Trung sĩ Sinh mày điên à!Tôi mĩm cười mà không trả lời.Trước khi
cầm súng ra mặt trận tôi coi chết hay sống mỗi người đều có một số mạng may rũi trong đời.
  Mặt trận chung quanh quá yên lặng và hụt hẫng.Chỉ có mình tôi và phía bên kia.Tôi vẫn
đứng cho đến khi Dâu đạp mạnh vào người làm tôi lăn mấy vòng.Và điều chắc chắn cả tôi
và Dâu đều nghe tiếng đạn rít qua đầu mình.Tôi biết ơn Dâu từ đó.
  Ngày lễ Tạ Ơn,chúng tôi nằm ở mặt trận Allen Brook,Gò Nổi phía tây bắc Điện Bàn.Đêm
Dâu chuyển chai Baccadi cho tôi bảo.Của Jane gởi.Jane-tôi nghĩ đó là một người con gái
không biết làm nghề gì ở đất Mỹ mà đành bán trôn nuôi miệng.Tôi ậm ừ với Dâu,mấy ai
thương nghèo và khốn khổ.Những năm sau bảy mươi đã gần kề,tôi nói nhỏ ý nghĩ của tôi
với Dâu.Phía trước mặt trận dày đặc hiểm nguy.Quân đội VC đã quá dày dạn kinh nghiệm
chiến trường.Chúng tôi được ví như những hạt ngô bị đem rang lên chảo lửa.Dâu bảo.Tao
chúa ghét cái ông VC này chỉ toàn là bắn sẽ.Tôi cười chơi chữ.Tao sợ rồi cũng tới lúc mấy
ông SẼ BẮN bọn mình bằng chiến thuật này.
  Mà thật mấy ông bắn từ thôn Bốn,An Tân tù phía bắc sông Kỳ Lam.Chúng tôi qua sông Kỳ
-Lam địa ngục hơn những lời ngày xưa bà ngoại tôi kể.Cháu không nên ăn thịt chó vì lúc qua
sông chó trả thù mà cắn nát con ra từng mãnh vì do những tội ác cháu đã gieo trong đời mình.
Chúng tôi đã bị xé ra trăm mãnh.Tôi nghe trung-tá Fisher kêu cứu và tôi hụp lặn giữa dòng nước
bên cạnh ông ấy cho đến khi những hỏa tiển B40 nổ chụp lên đầu.Phía VC do một tin tức nào
đó đã nắm được kế hoạch hành quân của đơn vị trung-đoàn nên đã nện đũ cấp số pháo binh và
hỏa tiển.Dâu vẫn lội bì bỏm bên tôi và Pat hạ sĩ truyền tin.Pháo lại chụp xuống,Dâu và tôi chìm
sâu xuống đáy sông và chúng tôi không biết gì thêm nữa.
  Dâu bò lên bờ với tôi,lúc này còn lại chỉ có hai đứa,súng ống ướt nhèm như đồ chơi của giáng
sinh.Tôi tháo băng đạn colt45 lau khô rồi bóp thử.Tiếng nổ đanh dòn,Dâu làm theo tôi.Phía dưới
sông chập chờn những xác người màu xanh lá cây rừng trôi nhấp nhô.Vẫn đạn nổ từ hai phía.Lóp
ngóp dưới chân chúng tôi những người lính dạt vào bờ.Dòng sông màu đỏ ngầu giận dữ.Những xác
chết vật vờ,ảm đạm.Xác của hai phía hòa nhập vào nhau,bây giờ không phân biệt màu sắc dịch
thù.Tôi bổng nhớ hồi còn đi học ở Hải Lăng.Trên đồi cát,buổi mai trời mưa phùn gió bấc chỉ huy
chi khu đem phơi trần những xác người du kích VC mình bị đạn đâm lỗ chỗ,tím bầm,trên môi nụ
cười méo mó,quắt héo.Tôi sửng sốt khi nhìn thấy ai đó đã cố tình cột điếu thuốc cháy dỡ vào chổ
kín nhất của đàn ông.Tôi nghĩ .Người hay là thú.Trời ơi,người ta đã quên đi đau thương cùng cực
nhất của một đời người.Từ đó tôi mang hoài những ý niệm về một cái chết dù ở phía nào đi nữa.
  Dâu gọi Trung sĩ Sinh.Tôi quay lại,dưới chân Dâu một xác chết của Vc nằm vắt ngang mép hầm
cá nhân đã chết tự bao giờ.Khẩu AK47 nằm hờ hửng trong hai bàn tay co quắp.Tôi nhẹ nhàng lật
xác người đồng bào ra phía sau đặt nằm ngay ngắn trên đất.Dưới hầm chiếc ba lô màu lá úa lạc
lỏng cô đơn.Bên trong ngoài bộ quần áo bộ đội,đồ dùng cá nhân là võ chiếc hộp bánh bích-qui thời
Pháp.Tôi tò mò mở nắp,bên những tờ thư xếp gọn gàng chất chồng phẳng phiu.
                             Hạnh,
  Anh đến mặt trận R.20 từ ngày theo anh em vượt trường sơn anh hùng nhưng gian khó.Vẫn quay
quắt nhớ em,nhớ mắt ai đã dỏi theo anh từng bước,từng giây cho đến mãi bây giờ.Biết làm sao kể hết
những tình cảm cháy bỏng trong anh.Vườn cà,nương dâu và đê làng Yên-Lý.Nơi đây ngày tháng tuổi
chúng ta trôi qua bao mùa đón đợi.Mai sau nếu có tin về...
  Tôi đọc bức thư cuối cùng viết dỡ của người chiến binh VC.Dâu hỏi tôi tài liệu gì thế.Tôi bảo.Dù tài
liệu bây giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.Mặt trận đã vỡ,chẳng còn đường nào khác là chúng ta nên
tìm cách thoát ra khỏi địa ngục này.Tôi an ủi.Ông này viết thư cho người yêu như mày viết cho Jane.
Tiếc thay lá thư không bao giờ đến tay người nhận.Người chiến sĩ phía nào cũng có tâm hồn cả.Tôi
nói thêm.Họ gọi mày là đế quốc Mỹ xâm lược,tao là tay sai của đế quốc.Tao mày gọi lại họ là VC
nhưng họ có một tinh thần chiến đấu vì cái gì nhỉ?Mục đích và lý tưởng cuối cùng là xác người.Họ và
chúng ta chiến đấu cho lũ chóp bu và chiến lược của bọn chúng đang ở thành phố đô thị.
  Liều mạng chạy về hướng mặt trời mọc,chúng tôi may mắn về được từ mặt trận đẩm máu.Sư đoàn
triển khai đưa tiểu đoàn trinh sát tinh nhuệ ứng cứu và đón lỏng những người sống sót đang ở phía
tây Gò Nổi.
  Những ngày ở hậu cứ tôi sinh hoạt không khác gì một động vật.Dâu có hơn gì tôi.Manh nha đào ngũ
bắt đầu từ đó.Mỗi đêm từ club về cả tôi và Dâu đều say mèm,ngập ngụa mùi rượu thịt.Tôi phát hiện
đời sống của Dâu có phần hơi lạ.Nhiều lúc ngồi đờ đẩn xa xăm.Dâu nghiện bạch-phiến lúc nào mà tôi
không biết.
  Cho đến lúc Dâu công khai mở nắp chiếc lọ nhựa to bằng đốt tay màu trắng rồi đưa lên mũi hít trước
mặt tôi.Tôi thầm nghĩ Dâu đang tự tử bằng cách khoét rỗng đời hắn.Tôi không hề có ý kiến cho dù có
cũng bằng thừa.Mỗi người đều có cách sống lẩn trốn sự thật.Dâu bảo.Tao kinh sợ cái đất nước Việt
Nam này quá rồi.Hảy để tao tìm quên.Và Dâu đã quên thật.Những lúc thấy Dâu chìm sâu vào sự mê
muội đó tôi không còn tìm đâu ra hình dáng của tên lính hiên ngang ở ngoài chiến trường.Vũ khí trắng
là một liều thuốc độc rất nhẹ nhàng làm tan nát cuộc đời và tan rã cuộc chiến.Dâu tiếp tục dật dờ cho
đến khi bị kỷ luật và bị nhốt rồi đưa đi biệt giam.Ngày ra ngoài Dâu cười nhăn nhở nói.Thực tình đây
cũng là biện pháp hết thuốc chửa của quân đội cho lớp lính bọn tao.Tao sụm và sụp quá rồi.Dâu cười
buồn.Còn chi nữa.Một tên xì-ke ma túy.Tôi không như Dâu tìm quên cuộc đời mình bằng những chất
mê hoặc chết người đó.Tôi hỏi.Mày còn đũ nghị lực không?Dâu thản nhiên.Không.Tao sợ cái chết và
tao không bao giờ để họ ném tao ra mặt trận.Tao muốn thoát ra khỏi địa ngục này.Địa ngục thực sự.Từ
ngày Dâu về đơn vị có một lệnh ngầm là cô lập Dâu.Ngoài những giờ những người bạn da đen lui tới
Dâu bị gọi lên trình diện ngày bốn cử;sáng,trưa,chiều,tối.
  Dâu bỏ ngũ về khách sạn Tâm Đức ở đường Độc Lập sống dật dờ từ đó.Ban đầu nhớ ơn xưa tôi phải lo đùm
bọc,bao ăn ở cho hắn từ sáng tới đêm.Mỗi ngày ba bình trắng,một nghìn năm trăm đồng+bao gái,hai
nghìn năm trăm.Hợp đồng được thực hiện như từ đầu tôi và Dâu thỏa thuận.Ngày buổi sáng lính của
tôi lái xe đưa Dâu đến những PX khu vực Đà Nẳng để Dâu móc ngoặc chôm hàng hóa chia phần.Tôi có
đường dây và Dâu phải liên lạc với người của tôi ở đó để cùng lấy cắp nguồn hàng mà chợ trời cần đến.
Dâu chôm không từ một thứ gì để có thể đánh đổi gái,cơm ăn và bạch phiến.Ngày giáp tết Dâu đưa về
một chiếc GMC bốn tấn bảo tôi tìm mối bán.Tôi bảo .Tao không biết phải dấu của nợ này ở đâu.Dâu
lặng buồn lái xe về phía cầu Delartre.Khi tới gần cầu Dâu mở cửa buồng lái nhảy ra ngoài để chiếc xe lao thẳng
xuống sông.Tôi đành ngậm miệng cưu mang Dâu thêm một cái tết quê hương.Lại ăn,ngũ,thuốcvà gái.
  Tôi chọn cho Dâu chiếc sơ mi màu hoa cà sau tết từ nguồn hàng đánh cắp được ở PX phi trường ĐN.
Dâu bảo.Mày và mẹ tao có chung cách nghĩ.Ngày trước mẹ tao phải dành dụm cả tháng tiền lương lau nhà
mới sắm nổi cho tao chiếc áo cũng màu này.Kỷ niệm cứ mồn một trở về.Tao cám ơn mày.Tôi không trả
lời.Dâu lặng lẻ đóng cửa phòng.
  Lúc này đã có dấu hiệu khó khăn hơn.Bàn hội-nghị Paris đã chin muồi.Bên ngoài đang rục rịch mở Ủy
ban bốn bên.Có sự trả giá nào đó bằng cuộc thảm hại của hành quân Lam Sơn 719.Đơn vị cũng được lệnh
sẵn sàng hồi hương.Họ bỏ lại tôi,một tên thông dịch đứng nhìn đồng đội mình mang túi quân trang lần
lượt chui vào những chiếc C.130 ra đi.Tôi về báo cho Dâu biết chuyện này và vội chở hắn lên phòng
quân-pháp.Dâu được tha tội dưới ánh hào quang chiến thắng của ngày rút quân của quân sử sư đoàn.Dâu
đến trình diện người chỉ còn nhúm xương.Sự trả giá những ngày ăn chơi nghiện ngập.Suzy Cúc bảo tôi.
Chẳng có gì làm em bận tâm.Dâu đi mai mốt em lại tiếp Cầu,Dừa,Đủ,Xoài(cầu vừa đũ xài!). Cúc đâu
biết thời cuộc đã thay đổi.
  Sự hiện diện của Dâu trên mãnh đất miền Nam VN nầy đã quá đủ.Điều này đã thiêu cháy bao nhiêu ước
mơ của những đứa con tổ-quốc Hoa-Kỳ.
  Dâu viết thư cho tôi từ Okinawa.Dâu bảo.Tao đang nằmquân y viện của binh chủng thủy quân lục chiến.
Tao đang trở lại làm người.Kỷ niệm về mày,mặt trận,Suzy,những ông Vc và những bình nhựa màu trắng
có lẻ không bao giờ tao quên được.Tao bây giờ đã khác xưa.Dững dưng và không có gì để lo lắng.Ngày
hai buổi như một động vật người được chăm nuôi.Ăn và bài tiết.Bọn ở đây chúa phân biệt chủng tộc.
Tao là người da màu,điều này có ích gì đâu.Nhưng dù sao tao vẫn hoài niệm quá khứ,quá khứ của
người đàn ông đã từng cầm súng cho dù của một tham vọng nào đó.Trong tao vẫn còn cồn cào những câu
hỏi muộn phiền.Tao chết cho ai và vì ai.Tội nghiệp thay cho chúng ta bao nhiêu oan nghiệt mất mát từ
mọi phía trong đó có ông VC người yêu của nàng Hạnh mà mày đã kể.Ai đứng bên quan tài tiếc thương
trong khi bọn họ đạp lên lớp xác người leo lên cao mãi.
  Tao đã về nhưng Jane ghẻ lạnh và rồi đường ai nấy đi.Tao bị bỏ rơi như con chó bệnh.Tao không hề oán Jane.
Cuộc tình khi xa nhau có trăm điều để nói và khi gần nhau cũng có ngàn lần dư thừa.Logic sống thì
gần gủi nhưng thực tế thì lại quá xa vời.
  Tôi được trả về lại cho quân đội Sài-Gòn như một thứ quân dụng thừa mứa sau khi hiệp định Paris ký kết.
Tôi là món đồ bị bỏ lại không ơn nghĩa.Hồi đó những ngày sau mùa xuân cờ bay khắp phố phường,làng
quê,xóm núi.Những màu sắc làm chói mắt nhói lòng người của một thời xưa cũ.Đồng đội cũ tan tác khắp
các phương trời.
  Từ đó tôi không nhắc đên Dâu nữa cho đến khi nhận được thư Kitty,em gái Dâu.
   Anh Sinh.
   Trước khi nhắm mắt,Dâu đưa địa chỉ bảo em viết thư cho anh và nói rằng.Đến lúc về với Chúa,ảnh
vẫn nhớ đến anh-người một thời cưu mang lo toan cho đời sống của anh ấy.Số phận đã đánh đu với cuộc
sống của anh Dâu.Ảnh chết như anh biết không có thuốc nào chửa trị.Y học đã bó tay.Anh ấy bị hoại
huyết vì những bình thuốc độc hồi ở Việt Nam...
  Đọc xong bức thư của Kitty lòng tôi bổng dưng buồn.Cho tôi,cho Dâu hay cho gia đình của Dâu.Sống
chết chẳng mảy may ý niệm.Tôi cũng muốn chết cho rồi để chấm hết cuộc đời không làm chủ được
mình.Tháng ngày sống như một thằng bù nhìn đứng canh giữ một mãnh vườn tan nát,khô cằn.Tranh
dành một gia tài phân chia nhiều phía,quê hương đâu còn gì nữa ngoài bắn giết chết chóc.Dâu vĩnh viễn
đi rồi.Còn tôi những năm tháng xẻ cay chua ngọt.Người Việt Nam da vàng máu đỏ.Ý thức chính-trị
càng lớn càng tốn nhiều máu thịt để nuôi nó.Như Dâu bảo.Tôi như con nai con hoẳng đã
đóng đèn,ngày tháng còn lại ra trận bắn giết và chực chờ cái chết.
  Đồng đội cũ.Tôi nhắc lại.Sau này còn ai theo sau những quan tài phủ cờ sao vạch,phủ cờ vàng sọc
đỏ.Cuộc chiến này tự nó định nghĩa được sự phi lý.Cái chết của người lính mang lại bao tổn thất cay
đắng và thiếu vắng cho người thân trên trái đất này.
  Đồng đội.Tôi hình dung bóng dáng Dâu còn đó.Những tháng ngày ở chiến trường.Dâu cười,Dâu
khóc và Dâu bỏ đi.Cuộc chiến rồi cũng đến lúc kết thúc.Có ai còn giữ được gì?
Huy Uyên
(1972-2012)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét