Riêng cho Hoàng Cúc
thơ Nguyễn Minh Phúc
Nhấp nhô con sóng lưng trời
Em về buổi ấy thả đời tôi
trôi
Dối gian đã dối gian rồi
Tôi ngồi đợi một lời mời dở
dang
Buồn neo cơn sóng nhỡ nhàng
Em hờ hững níu thời gian lần
về
Hơ tình đắm cõi đam mê
Còn ai giữ lại câu thề ngày
xưa
Trời buồn mấy thưở tuôn mưa
Nắng hiu hắt nắng, tình thưa
thớt tình
Khẽ khàng mấy cõi phù sinh
Tôi ngồi ôm cả khối tình chưa
phai
Rồi khi bừng giấc mộng dài
Ái ân cũng hết tình phai. lỡ
làng
Về thôi chậm một cung đàn
Đèn khuya hắt ngọn buồn tràn
hư không…
Nguyễn Minh
Phúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét