SƯƠNG LẠNH PHỐ KHUYA
thơ Nguyễn Khắc Phước
( Chỉ là những giấc mơ)
Hội chợ xuân
năm não năm nào
Nàng đi cùng
chị bạn của tôi
Nhí nhảnh
tung tăng như con sóc
Trong vườn
hoa chỉ một nàng tươi
Hình như tôi
bị bùa ngãi ám
Cứ mãi mong
được gặp lại nàng
Quê nàng đâu
chị bạn tôi chẳng rõ
Hình như đâu
ở xứ Tháp Chàm
Trên một
chuyến tàu đêm năm ấy
Hình như Ga
Bình Thuận nàng lên
Kể tôi nghe
thời nàng con gái
Yêu một người
rồi bị bỏ quên
Đên về sáng
chập chờn mơ ngủ
Nàng xuống
ga nào tôi chẳng hay
Chỗ ngồi
nàng chỉ còn hơi lạnh
Sao nỡ nào
chẳng nói chia tay
Đêm nay tôi
nhớ nàng trằn trọc
Lang thang
trên phố vắng khuya rồi
Bỗng thấy
nàng ngồi bên vệ cỏ
Thẫn thờ buồn
không nói một lời
Tôi trao
nàng nụ hôn thắm thiết
Đôi mắt nàng
thoáng chút tỉnh tươi
Miệng mỉm cười
như tình yêu trở lại
Tôi ôm nàng
nhưng nàng biến đâu rồi
Tôi loanh
quanh tìm nàng trên phố
Nàng bước ra
từ bậc thềm cao
Trắng muốt
Sari như đi lễ hội
Môi má phớt
hồng ôi đẹp làm sao
Đứng đây
nhé, anh về mang xe đến
Em đi đâu
anh sẵn sang đưa
Đi vài bước
tôi quay nhìn lại
Chẳng thấy
nàng đâu
Chỉ sương lạnh
phố khuya.
Nguyễn Khắc
Phước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét