Thư về Phú-Yên
thơ Huy Uyên
Sân ga Đại-Lảnh nằm chờ khách
Nhớ ai mà ngũ mãi hoài
Tàu qua Tuy-Hòa...
Phố ai giờ trông sao hiu-quạnh
Rừng đứng chờ gió và bóng dừa
Sông dài chảy trôi từng vị mặn
Bãi cát dài ...
Biển xanh cổ tích xuyến xao người
Về cầu Bà-Nôi,Chà-Là nghe người hát
Nước xanh màu ngọc-bích trời trưa
Sẩm trôi tình ai về cùng cát .
Thoai thoải đồi thông chiều Vạn-Giả
Nước soi đêm ở lại Đầm-Môn
Bãi-Giếng hình như đêm trăng rớt
Nhà thơ Bằng-Lăng gióng tiếng chuông buồn .
Em nghiêng tóc thả xuống khắp vườn
Vân-Hòa đầy sương,nắng,gió
Ngồi bên đèo Quá- Câu ngó xuống Ô-Loan
Phượng-Hoàng xưa cánh bay có mỏi .
Mặt hồ soi tháng ngày gợn gió
Dải đồi xuôi thoai thoải sắc xanh
Em có về kịp mùa ruộng mía
Lưng trời chen những
Đàn trâu im nhai cỏ.......
Ai đưa tình em dưới chân dốc Găng
Dưới vịnh Xuân-Đài xanh đèo Cả
Xuôi Bắc chiều qua vội Vạn-Ninh
Chia hai tình ai về Cổ Mã .
Đi qua Phú-Yên .......
Người ngày xưa giờ ở đâu rồi
Vườn đã bạc màu năm tháng cũ
Đã dấu đi nổi nhớ trong tôi !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét