Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

ANH ĐI RỒI
thơ Nhật Quang

Anh đi rồi tháng ngày nghe quạnh vắng
Tương tư sầu chung vạt nắng rớt rơi
Tình anh trao, em ôm ấp cả cuộc đời
Làm hương vị ướp tình nồng hương thắm
Hồn bâng khuâng một chiều Thu nhạt nắng
Muốn yêu người nhưng sợ phút chia xa
Nhận tin anh, rưng rưng đẫm lệ nhòa
Nghe một nửa hồn nghiêng về bên ấy
Bao dấu yêu đong đầy, thương biết mấy
Anh phương xa gió lạnh với đồi thông
Sáng mai nào, anh chợt nhớ em không ?
Cô gái nhỏ nơi phương này mong nhớ.
                                        Nhật Quang
                                 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét