Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

Ảnh Đỗ thị Minh Giang

Níu làm gì một sợi tóc nào rơi
 thơ Nguyễn Minh Phúc


Em nào biết
Cuối cùng ta cũng mất
Mây trôi xa
Và nắng úa lưng trời
Là khi rụng
Một vì sao vừa tắt

Chẳng còn gì
Khi tay đã rời tay…

Em sẽ tiếc
Những tháng ngày xưa cũ
Hay chỉ thương
Kẻ lầm lỡ qua đường ?
Có tội nghiệp
Chàng trai buồn khờ khạo
Mãi mơ màng
Tơ tưởng một làn hương…

Em sẽ nhớ
Nụ hôn đầu thơ dại
Buổi trao nhau
Hoa nở góc sân trường
Hay mắt khẽ
phôi phai như màu áo
Lơ đãng nhìn
Mây trắng
Lạnh lùng vương

Em nào biết
Tôi một đời ngơ ngẩn
Đếm thu rơi
Vàng chiếc lá bên trời
Nghe màu nắng
Trôi theo đời lận đận
Hiu hắt buồn
Níu sợi tóc nào rơi…


Nguyễn Minh Phúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét