TRẢ
thơ Trần Mai Ngân
Trả cho mây lại về trời
Trả cho nông nổi , rối bời ...an vui
Từ đây thôi cố yên nguôi
Trả cho vô lượng ngậm ngùi đã qua !
Nụ cười của cõi ta bà
Tôi xin trả nốt gọi là đã xong
Vô minh tôi lỡ đi rong
Trái tim lãng đãng sắc không tại mình ...
Trả nhau đời bất thình lình
Chợt rơi vội vã - lặng thinh cõi thiền
Xa xa chấp chới ...bình yên
Tôi xin trả hết nghiệp duyên kiếp này !

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét