Người còn nhớ
một chiều Phan
Thiết
thơ Nguyễn Minh Phúc
Rồi cũng sẽ tàn phai ngày
tháng cũ
Hắt hiu trôi mây ngùi ngậm
bên trời
Nghe xao xác một cõi tình yên
ngủ
Buổi tôi về Phan Thiết đẫm
mưa rơi
Người chắc nhớ biển rất buồn
buổi ấy
Mưa ngừng trôi mà sóng vẫn
theo về
Hồn chao chát ngỡ ngàng đêm
thức dậy
Tình ngậm sầu đau từng nỗi
tái tê
Người chắc nhớ con đường mưa
xào xạc
Lá vàng rơi cùng cơn gió
nghiêng chiều
Có một cõi tình tôi buồn ngơ
ngác
Thả mây trời vào sóng ngã
liêu xiêu
Giờ tôi đây một mình chiều
Phan Thiết
Buồn mênh mang hiu hắt gió
trên ngàn
Em ở đâu mà chiều trôi biền
biệt
Để một mình tôi nhặt lá mùa
sang…
Nguyễn Minh Phúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét